Chương 123

16.7K 528 14
                                    

Một đời người cũng phải trải qua nhiều gian nan cùng hiểm trở, khi có một người ở bên cạnh, lúc ta bất lực chán nản nhất khi mọi thứ trở cũng sẽ về như cũ, so với việc đã từng yêu người, thì cũng sẽ không có bất cứ lý do gì có thể cự tuyệt được em, hay rời bỏ em.

Sau mấy ngày chịu đựng chống chọi, rốt cuộc Tần Nhuế cũng cai nghiện thành công, nhưng thân thể cô cũng không còn như trước, sắc mặt cũng mơ hồ mang theo tiều tụy. So với cô thì tình trạng của Qúy Duyệt Phong càng lúc càng kém đi. Sau khi Đổng Văn chính thức công bố Tần Nhuế đã cai nghiện thành công, thì cô cũng hoàn toàn suy sụp, liên tiếp nhiều ngày sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Tần Nhuế thậm chí còn chưa kịp vui vẻ, lại bắt đầu vì cô mà đau lòng.

Vết thương bên hông Qúy Duyệt Phong cũng không hề sâu, về phần tại sao còn chậm chạp chưa chịu kết vảy, hoàn toàn cũng thân thể quá mức yếu ớt của cô gây ra. Ngày đó ở trong núi trễ nãi quá lâu, khiến cho cô mất máu quá nhiều, gần đây nghỉ ngơi cũng không được tốt, khiến cho cô luôn trong trạng thái mệt mỏi. Khi thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, thì tất cả bệnh tật tụ tập chung một chỗ tìm tới, tự nhiên sẽ không tốt được.

Vốn Qúy Mục Nhiễm muốn để cho các cô ở lại Qúy gia để điều dưỡng thân thể, nhưng bởi vì Qúy Duyệt Phong cứ khăng khăng nên đành phải nhượng bộ. Nhìn hai người thu dọn hành lý nói lời chào tạm biệt mình, biểu tình trên mặt Qúy Mục Nhiễm cũng như lúc bình thường là dửng dưng cùng lạnh lùng. Nhưng khi đóng cửa lại, một mình đối mặt với gian phòng trống rỗng, bắt đầu lại thấy nhớ tới người nào đó.

Sau mấy tháng xa cách, lần nữa lại được quay về nơi đã từng là nhà, cho dù là Qúy Duyệt Phong hay Tần Nhuế thì cũng đều cảm thấy như mới vừa trải qua một cuộc sống khác. Cũng may là người giúp việc thường xuyên đến đây lau dọn mỗi tuần, nếu không thì hai người các cô tối nay chỉ có thể ngủ ngoài phòng khách.

"Nhuế Nhuế, chúng ta tới nhà." Ngồi trên sofa Qúy Duyệt Phong xúc động nói. Tần Nhuế cũng buông hành lý ngồi bên cạnh cô."Ừ, chúng ta đã về nhà rồi." chỉ hai chữ về nhà đơn giản, nhưng bởi vì còn có người bên cạnh mình nên vô cùng tốt đẹp. Tần Nhuế mặc cho Qúy Duyệt Phong ôm mình, hai người cũng không thu dọn hành lý, chỉ ôm nhau như vậy, ai cũng không muốn động đậy gì.

Qúy Duyệt Phong bệnh nặng vừa mới khỏi rất nhanh đã ngủ, cho đến khi sắc trời bên ngoài từ sáng biến thành tối mới tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã phát hiện quần áo trên người mình cũng đã được cởi sạch, toàn thân mềm nhũn vô lực nằm trên giường. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Tần Nhuế đâu."Nhuế Nhuế, chị đâu rồi?" Qúy Duyệt Phong nắm cái áo ngủ bên cạnh mặc lên người, không chút suy nghĩ liền từ trên giường đi xuống phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đó còn đang chân tay luống cuống, còn không ngừng gọi điện thoại, không tự chủ khóe môi lại cong lên.

"Mẹ, con không có nhiều thời gian, mẹ nhanh nói cho con biết làm sao nấu canh đi."

"Không phải, không phải nấu cho Hoắc Vũ, cũng không không phải nấu cho bạn trai. Là... là một đứa bé con của đồng nghiệp trong đơn vị bị thương, để cho con chăm sóc một thời gian, cho nên con muốn làm chút đồ tẩm bổ cho em ấy."

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ