Chương 39

21K 816 75
                                    

Đây là lần thứ hai Quý Duyệt Phong ở trong phòng cấp cứu, còn cô ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ là so với lần sợ hãi trước, lúc này cơ hồ càng mãnh liệt hơn. Cho đến bây giờ, thân thể lẫn đầu óc của Tần Nhuế đều bị vây quanh loại trạng thái hoảng sợ. Nàng tự hỏi nếu nữ nhân kia thật sự giết chết Quý Duyệt Phong, chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Có thể hay không, giết chết người nọ thay Quý Duyệt Phong trả thù? Từ nay về sau từ bỏ chức vị tổng giám ngục trưởng, không bao giờ quay lại nơi này? Nhưng mặc kệ ra sao, tốt nhất không thể để Quý Duyệt Phong gặp chuyện không may. Chuyện ngoài ý muốn này, khiến cho Tần Nhuế bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Quý Duyệt Phong.

Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, biết nhau gần hai năm. Hai năm trước, mình 25 tuổi, Quý Duyệt Phong cũng chỉ 23 tuổi. Nếu đặt vào hoàn cảnh của người bình thường, nữ sinh 23 tuổi, có thể sẽ làm gì? Có lẽ vừa mới tốt nghiệp đại học, may mắn có thể tìm được công việc, gia nhập vào xã hội. Không may mắn thì chỉ có thể ở nhà nhàn rỗi, sống cuộc sống như vài năm trước hay có thể kết hôn.

Vào thời điểm Tần Nhuế 23 tuổi, cô đã là tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam. Mà Quý Duyệt Phong lại là trọng phạm tầng thứ tám của Đệ nhất nữ tử ngục giam.

Hai nàng, vốn không nên cùng xuất hiện, lại còn hình thành một loại quan hệ mạc danh kỳ diệu. Khi Quý Duyệt Phong toàn thân trần trụi đứng trước mặt Tần Nhuế, người luôn luôn tu dưỡng tốt, vốn lạnh nhạt như Tần Nhuế bắt đầu cảm thấy Quý Duyệt Phong hành vi càng ngày càng thái quá. Quan hệ giữa các nàng, cảm giác cũng dần thay đổi.

Cho đến hôm nay, Tần Nhuế không dám nói lại lời thề son sắt của mình rằng cô đối với Quý Duyệt Phong chỉ là tình cảm giữa tổng giám ngục trưởng đối với tù nhân. Nhưng cũng không dám thừa nhận chính mình thật sự thích nữ nhân xinh đẹp làm người khác không thể từ bỏ kia, nàng có quá nhiều bộ dáng, khi thì khả ái, khi lại là nữ nhân ôn nhu.

Đang lúc Tần Nhuế bối rối giữa thích hay không thích, nên tiến hay lui, cửa một bên đã mở ra. Đèn phẫu thuật tắt, Thư Uyển Hạm cau mày từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Nhuế bộ dáng hồn bay phách lạc, không nói một lời, nắm lấy tay cô, kéo đến văn phòng mình.

"Tiểu Nhuế, nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?" Mới vào phòng, Thư Uyển Hạm như thể không có thời gian liền mở miệng chất vấn Tần Nhuế. "Uyển Hạm, mình hiện tại không muốn nói chuyện nhiều, thương tích nàng sao rồi?" Tần Nhuế không trả lời, tâm tình đều hiện ra trên mặt. Cô hiện tại trong đầu toàn bộ rối loạn như sóng gợn mặt hồ, căn bản không rõ đang nghĩ gì, trong lòng lo lắng cho vết thương của Quý Duyệt Phong, không muốn cùng Thư Uyển Hạm trả lời vấn đề mà nàng ta hỏi không dưới một trăm lần.

"Trừ bỏ đoạn xương bị đạn bắn nát ra, trong một thời gian không được vận động mạnh, não bị chấn động nhỏ bên ngoài, vết thương ngoài da không có vấn đề gì lớn, yên tâm đi, không chết được đâu." Nghe được câu trả lời của Thư Uyển Hạm, Tần Nhuế nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau lòng. Nữ nhân kia vì sao không biết quý trọng bản thân mình, thân thể vốn không tốt còn đi đối đầu với nữ nhân không rõ danh tính kia. Nếu nàng sớm trả lời nữ nhân váy đỏ kia, thì đã không tự trút khổ vào thân như thế này.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ