Chương 38

18.3K 851 45
                                    

"Không cần!"

Nàng trơ mắt nhìn nữ nhân nọ bắt đầu hành động, bộ dạng chuẩn bị nổ súng. Tần Nhuế hô to, hướng Quý Duyệt Phong chạy tới. Lúc này, cả người cô lại bị Hoắc Vũ gắt gao giữ chặt. "Buông! Ngươi buông ta ra!" Tần Nhuế ra sức giãy giụa, suốt 27 năm qua cô chưa từng trước mặt một ai lộ ra bộ dáng thất thố như thế, chỉ vào lúc này, vì nhìn thấy Quý Duyệt Phong gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô không cần quan tâm đến chính mình ra sao.

Cho dù Tần Nhuế căn bản hiện tại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nữ nhân mặc váy đỏ ngắn kia là ai, vì cái gì lại muốn giết Quý Duyệt Phong, cư nhiên có thể khiến Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trưởng của Cục Tư Pháp chỉ lẳng lặng đứng nhìn, một chút cũng không nhúng tay vào. Trong lòng một âm thanh nói cho Tần Nhuế biết, cô tuyệt đối không thể để cho Quý Duyệt Phong chết, không cho nữ nhân kia gặp bất kỳ chuyện không may nào.

"Tiểu Nhuế! Cô bình tĩnh một chút! Tiểu Nhuế! Cô có biết hai người kia là ai không?!" Hoắc Vũ nhìn Tần Nhuế trong lòng mình đang giãy dụa, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh lẻo theo cằm chảy xuống. Tuy rằng hắn là đội trưởng đội hình sự, ngoài mặt là phục vụ nhân dân, đại anh hùng trừ gian diệt ác, nhưng xã hội hiện nay, hắc bạch hai giới lại như thế nào có thể phân rõ ràng được đây?

Thủ trưởng của hắn đều thường xuyên cùng kẻ đứng đầu hắc đạo ra ngoài ăn uống, mà hắn chỉ là một nhân vật tiểu tốt thì như thế nào có khả năng đối đầu với hắc đạo. Hai nữ nhân bên kia, một là người có gia cảnh hào phú, nữ nhân còn lại tuy rằng không biết là ai nhưng dựa vào thái độ của Kiểm Sát Trưởng Viện Kiểm Sát cùng Cục Trưởng của Cục Tư Pháp, cũng biết hắn không thể đụng vào đối phương.

Nếu hắn lúc này cho Tần Nhuế chạy đến, không chừng nữ nhân kia đem Tần Nhuế liên luỵ theo.

"Ta mặc kệ nàng là loại người nào ! Hoắc Vũ ! Buông !"

"Tiểu Nhuế!"

"Buông!"

Tần Nhuế nhìn Hoắc Vũ gào thét trước mặt hắn, ngày thường khuôn mặt vẫn luôn không chút thay đổi tràn đầy vẻ chán ghét cùng oán hận, thế nhưng hôm nay đôi mắt đẹp bởi vì phẫn nộ mà mở to, nổi lên nhè nhẹ tia đỏ. Có lẽ nếu Hoắc Vũ không buông tay, đừng nói Tần Nhuế lớn tiếng, cho dù là một cái tát không chừng cũng có thể.

Bên kia nhìn thấy hành động của Hoắc Vũ và Tần Nhuế, làm cho nữ nhân váy đỏ chú ý tới. Nhìn thấy Tần Nhuế hướng nàng chạy tới, Quý Duyệt Phong mới bắt đầu biểu lộ một chút tiếu ý nhưng căn bản thật khó có thể nhận ra. "Tôi nói cho cô biết..." Quý Duyệt Phong nhỏ giọng nói, bởi vì bị thương mất máu quá nhiều, tầm mắt nàng có chút mơ hồ, nhưng duy nhất khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng của Tần Nhuế lại càng thêm rõ ràng trong mắt nàng.

"Tôi nói cho cô biết phê hoá ở đâu."

"Haha, cuối cùng cô cũng chịu nói rồi sao? Nếu chịu nói sớm một chút, thì tốt biết mấy, cần gì phải hành hạ da thịt mình đây? Nói cho tôi biết, phê hoá ở đâu?" Nữ nhân nắm áo Quý Duyệt Phong lên, để nàng dựa vào vách tường, đồng thời đem lỗ tai tiến đến bên miệng đối phương.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ