Chương 11

21.1K 866 62
                                    

Thời gian tan tầm nhoáng cái đã đến, biết Tần Nhuế ham việc nên Thư Uyển Hạm đi gara lấy xe đánh ra cổng chờ sẵn nàng. 

Nói tới quan hệ của hai người, phải ngược dòng lên tới thế hệ ba mẹ của hai nàng.Ba mẹ Tần Nhuế xuất thân từ dòng dõi thư hương, giữ khuôn phép nhà giáo nhân dân. Tuy rằng một người chỉ là giáo viên trung học, một người là giáo sư đại học. Nhưng không hề ảnh hưởng tới tư tưởng của hai người, kết hôn hai mươi mấy năm qua, bọn họ vẫn như cũ, "tương kính như tân", chưa bao giờ xuất hiện cãi cọ hay mâu thuẫn.

Phụ thân Tần Nhuế, Tần Khải, là bạn học của phụ thân Thư Uyển Hạm. Hai nam sinh vừa vào đại học lại vì chút mâu thuẫn mà đánh nhau. Đồng thời cũng cãi cọ mâu thuẫn. Hai người xung đột một lúc, lại ra chẳng có khúc mắc gì lại thành bằng hữu.

Năm đó, mẫu thân Tần Nhuế là Lí Tĩnh cùng mẫu thân Thư Uyển Hạm là Tề Tử Tàm mang thai cùng lúc. Hai nhà còn hay nói đùa rằng, nếu cùng sinh con gái, thì ghép đôi cho hai nàng làm Bách Hợp. Nếu sinh con trai, thì ghép đôi cho hai chàng thành Đam Mỹ. Nếu mà một trai một gái, vậy để họ kết bái huynh muội, thân càng thêm thân.(← đây là phiên bản hài, thỉnh không đọc.↓ bên dưới mới là bản thật)

Năm đó, mẫu thân Tần Nhuế là Lí Tĩnh cùng mẫu thân Thư Uyển Hạm là Tề Tử Tàm mang thai cùng lúc. 

Hai nhà còn hay nói đùa rằng, nếu cùng sinh con gái, thì cho hai nàng kết thành chị em. Nếu là con trai, cho hai cậu kết thành huynh đệ. Nếu là một trai một gái, thì phải là vui mừng gấp bội, lập tức cho hai nhà kết thành thông gia.

Bây giờ nhớ lại chuyện này, cả Tần Nhuế và Thư Uyển Hạm đều là một trận rùng mình. Cùng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thán. Thật may người kia không phải là nam nhân, nếu không chẳng phải đã phải bị ép cưới nhau rồi sao?

Bởi vì Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam xây ở ngoại thành, cho nên đường tới nhà Tần Nhuế cũng không gần, phải mất một giờ chạy xe mới đến cổng tiểu khu. Tới thăm ba mẹ Tần Nhuế, Thư Uyển Hạm tất nhiên không thể mặt dày tay không đi vào. Phải tới siêu thị cạnh đó mua một ít hoa quả tươi mới lên lầu.

Ấn vang chuông cửa, lập tức nghe được tiếng thưa và tiếng bước chân của Tần mụ mụ. 

Cửa mở, giây tiếp theo, Thư Uyển Hạm liền bị người trước mặt lao tới ôm vào trong lòng. "Ôi dời, Uyển Hạm cũng tới sao. Con nhìn xem, cả người gầy hẳn đi một vòng lớn, có phải là ngày nào cũng làm việc vất vả quên cả ăn cơm? Có lúc ta tưởng con đây đã quên mất lão thái thái này!"

Tần mụ mụ vừa thấy Thư Uyển Hạm đã bắt đầu trách móc, nhưng ý cười trong mắt lại hết sức rõ ràng. 

Trách móc xong lại còn đau lòng hỏi sao Thư Uyển Hạm gầy đi, phải ăn nhiều cơm chút, chú ý nghỉ ngơi điều độ. Sau đó cầm tay Thư Uyển Hạm kéo vào trong nhà, từ đầu tới cuối ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa có cho Tần Nhuế.

Mà Tần ngục trưởng bị bỏ rơi nơi đâu rồi? Cũng chỉ là một mặt không chút thay đổi nhìn một màn kịch "mẹ hiền con ngoan", không hề bị việc mẹ để mình không nhìn mặt mà bất mãn.

"Con còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đi vào!" Tần mụ mụ nhìn Tần Nhuế mà nói, đứa con gái này của bà, chẳng lẽ không thể giống như con gái nhà người ta bình thường chút được sao? 

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ