Chương 68

15K 560 48
                                    


Đồng hồ trên cổ tay chỉ thẳng mười giờ, đứng gần 1 giờ khiến chân có chút ẩm ướt, Quý Tìm ngẩng đầu, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi trên sofa. Có lẽ nhận thấy được ánh mắt từ hắn, nữ nhân ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhìn hai tròng mắt nâu đậm kia cùng vài giây suy nghĩ, Quý Tìm có chút kích động lần nữa cúi đầu, không dám loạn ngắm loạn xem nữa.

Quý tìm, năm nay 33 tuổi, là đương kim Quý thị phó tổng tài, cũng được xếp vào danh sách đàn ông độc thân đáng giá ở X Thị, rất nhiều nữ nhân liều mạng để được trở thành đối tượng kết hôn cùng hắn. Nhìn mặt ngoài sáng sủa như vậy có thể nói hắn có một thân phận cao quý, hắn còn là quản lý tổ chức sát thủ tại Quý gia, con trai trưởng của Quý Chấn Đồ, là anh của Quý Mục Nhiễm cùng Quý Duyệt Phong.

Thân phận như vậy đủ để làm bất kỳ kẻ nào cũng phải sợ hại, nhưng nỗi khổ cũng chỉ có mỗi Quý Tìm một người biết. Tuy rằng bề ngoài hắn là trưởng nam thừa kế duy nhất của Quý Gia, nhưng địa vị ở Quý gia lại căn bản không cường thế như người ngoài tưởng tượng như vậy.

————

(YUI: Đang tả về Quý Tìm, Bạo lại nói về Quý Trấn Đồ, mình chia ra để dễ hiểu)

Cho dù là trà trộn người chính phái hay hắc bang đi nữa, liền không ai không biết tên Quý Chấn Đồ. Nếu có một ngày đụng phải kẻ ngốc, hắn có thể không biết tổng thống nước Mỹ là ai nhưng không thể không biết Quý Chấn Đồ là thần thánh phương nào.

Thời điểm Quý Chấn Đồ còn trẻ, được so sánh với bạn cùng lứa như hạc lẫn trong bầy gà, dùng từ ngữ nông thông mà nói chính là đứa trẻ này có một vài phần tà khí, không dễ tới gần. Thời điểm đứa trẻ khác mặc tả ngồi trước cửa chơi đất sét, hắn đã học được cách dùng nhánh cây và da làm thành cung, bắn chim trên cây lạc, hơn nữa còn bách phát bách trúng.

Thời điểm người trẻ tuổi khác giúp cha mẹ làm nông, Quý Chấn Đồ chỉ lấy một con dao nhỏ mà phụ thân đưa cho hắn, thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không lấy, liền đơn độc đi đến nơi gọi là "Nội Thành". Quý gia khác với những gia đình khác ở thôn, vào thời điểm đó, nhất là nông thôn, nhà ai cũng có vài đứa con. Mà lúc bấy giờ, Quý ba cùng Quý mẹ lại chỉ sinh mỗi đứa con là Quý Chấn Đồ.

Vì thế ngày hắn bỏ đi, Quý ba cùng Quý mẹ cơ hồ khóc hết nước mắt. Ngay cả hàng xóm láng giềng đều chỉ vào cái mũi hắn mắng bất hiếu. Nhìn thấy nước mắt của cha mẹ cùng nhóm hương thân hàng xóm chỉ trích, Quý Chấn Đồ cũng không có một chút khổ sở nào. Lúc rời đi, hắn quay đầu lại, bất động thanh sắc đem những người mắng mình nhất nhất ghi vào trong đầu.

Cứ như vậy, năm 12 tuổi, Quý Chấn Đồ bước ra khỏi nông thôn, tiến vào thành thị. Tại thời điểm đó, hắn chưa từng học qua trường lớp nào, ngay cả chữ phổ biến nhất hắn cũng không biết. Người như vậy, cho dù đi vào trong thành phố cũng khó có thể tìm được công việc nào. Đói bụng suốt một ngày, Quý Chấn Đồ đứng trước cửa của một nhà hàng rất nhỏ.

Hắn không biết nơi này không cần người giúp việc, bởi vì hắn không biết chữ nên không biết chữ dán trên cửa là gì. Chỉ lăng lăng đứng trước nơi đó, không biết phải làm gì. Bà chủ trong nhà hàng nhìn thấy hắn, nghĩ hắn muốn đến ăn cơm nên vội vàng lấy tạp dề lau tay vài cái, vui vẻ cười đi ra.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ