Chương 122

15.1K 548 59
                                    

Đó là một giấc mơ rất dài không có kết thúc, cũng không có bắt đầu. Không có màu trắng, không có màu đỏ, không có thêm những sắc thái khác, chỉ duy nhất một màu đen bao trùm. Một mình cô đang chạy đi, đang gọi thật lớn, đồng thời... cũng đang khóc ở đây. Cẩn thận nhìn lại phát hiện người đó chính là mình. Đột nhiên có âm thanh dịu dàng từ đằng xa vang tới. Là ai, là ai đang gọi cô?

"Tần Nhuế, dậy, mau dậy đi! Có phải chị đang mơ thấy ác mộng hay không?" Lần nữa tỉnh lại trong mệt mỏi, Tần Nhuế khôi phục tầm mắt, nhìn thấy người duy nhất vẫn như cũ khuôn mặt đầy lo lắng Qúy Duyệt Phong. Cô sững sờ nhìn chăm chú phía trước, dường như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng khi nãy vẫn chưa thể thoát ra. Nhưng sức nặng cùng hơi thở trên người nhắc nhở cho cô biết, đây mới là thực tại, cô vẫn còn sống, còn có thể cùng người con gái này hô hấp, cùng ôm nhau ngủ.

"Chị không sao, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" Tần Nhuế vuốt trán hỏi, cũng chạm vào một tầng mồ hôi đã lạnh. "Ngày thứ mấy cái gì?" Qúy Duyệt Phong hiển nhiên không biết ý của Tần Nhuế, cô còn nghi ngờ hỏi ngược lại. "Ha ha, gì mà ngày thứ mấy cái gì? Chị đang hỏi em chị đã giới độc được mấy ngày rồi, kết quả khi nào thì mới có thể kết thúc!"

Qúy Duyệt Phong không nghĩ tới Tần Nhuế sẽ hỏi mình như vậy, nhìn khuôn mặt đối phương tái nhợt, cô đau lòng đưa tay xoa lên giúp người kia lau đi mồ hôi. "Tần Nhuế chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là tốt rồi. Bác sĩ Đổng nói chị hồi phục rất là tốt, chỉ cần chịu đựng khó chịu thêm vài ngày nữa là được rồi."

"Còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu ngày nữa? Qúy Duyệt Phong em nói cho tôi biết làm sao để tiếp tục chịu đựng thêm những ngày kế tiếp nữa đây?" Tần Nhuế khẽ cười, nhưng qua lúc lâu cũng chưa từng lộ nụ cười nào, mang đậm sự giễu cợt này.

"Tần Nhuế, đừng sợ, thời gian giới độc cũng càng lúc càng dài, thời điểm độc bộc phát cũng sẽ giàm dần. Có em ở bên cạnh chị, lập tức sẽ không sao đâu."

"Đủ rồi! Qúy Duyệt Phong! Tôi không cần cô phải hênh hoang nói mấy câu này, cái gì mà cô sẽ bên cạnh tôi, giúp tôi chia sẻ thống khổ! Quay đầu lại, chẳng qua cô cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi mà thôi, để mậc cho tôi một mình chịu đựng khó chịu này mà thôi! Tôi khồng cần cô đến giúp tôi nữa, càng không muốn nhìn thấy cô! Côi như một mình, tôi cũng có thể tự vượt qua được!"

Tần Nhuế nói xong, hất tay Qúy Duyệt Phong ra, vô tình đụng phải vết thương trên xương xanh quai của cô, khiến cô đau đến hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể vô lực nằm lại trên giường, Tầm mắt nhìn vào sau lưng Tần Nhuế, Qúy Duyệt Phong lắc đầu thở dài, chậm rãi đi xuống giường đep chăn kéo lên cho cô, liền đi ra khỏi phòng.

Nếu như vào lúc này cô quay đầu lại nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy hai hốc mắt của Tần Nhuế đã đỏ bừng đang cố nén lại nước mắt.

Không có Qúy Duyệt Phong bên cạnh bầu bạn cuộc sống thường ngày cũng sẽ trơi qua một cách chậm chạp, Tần Nhuế chỉ biết nhìn trần nhà mà ngây người, cho đến lúc xế chiều, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Nhìn thấy người đang đi tới, Tần Nhuế vốn mặt không lộ cảm xúc gì thì lúc này lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì người kia không phải ai khác mà chính là Qúy Mục Nhiễm.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ