Chương 42

24.9K 839 43
                                    

"Khụ khụ..." Một lát sau, Thư Uyển Hạm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, để hóa giải chuyện xấu hổ vừa rồi. Nàng đi đến bên giường Quý Duyệt Phong tiến hành kiểm tra bệnh tình, sau đó bảo y tá tiêm thuốc cho Quý Duyệt Phong.

Có lẽ vừa rồi chứng kiến cảnh Quý Duyệt Phong hôn môi Tần Nhuế, làm cho y tá quá đổi kinh ngạc cho đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hai lần tiêm vào đều không ngay mạch máu. Tay của Quý Duyệt Phong khá gầy cơ hồ không mang một miếng thịt nào, nay còn mang hai vết tiêm hụt, một vết thì lớn một vết thì nhỏ.

Tần Nhuế ở một bên nhìn thấy y tá tay run run chuẩn bị tiêm lần thứ ba. Quý Duyệt Phong cũng chỉ lẳng lặng nhìn, giống như thể người chuẩn bị được tiêm không phải là mình, cũng chẳng biểu lộ đau đớn gì trên mặt. "Chờ đã, chờ đã!" Vốn vì hai lần tiêm hụt mà y tá hai tay khẩn trương, giờ lại vì âm thanh bỗng nhiên phát ra từ Tần Nhuế càng tăng thêm run rẩy, ống tiêm trên tay liền rớt xuống.

"Uyển Hạm, cậu tới tiêm đi." Tần Nhuế cau mày nói, cô quay đầu đi không muốn nhìn thấy vết tiêm trên mu bàn tay của Quý Duyệt Phong, trong lòng ẩn ẩn đau. "Cô đi ra ngoài đi, để tôi làm là được rồi." Y tá sau khi đi, Thư Uyển Hạm tự tay tiêm thuốc cho Quý Duyệt Phong. Dù sao cũng là bác sĩ, kỹ thuật tiêm so với y tá tốt hơn rất nhiều. Đổi qua Thư Uyển Hạm thực hiện, liền tiêm ngay đúng địa phương, cũng chẳng xuất hiện một chút dấu vết vừa tiêm.

"Khi nào thuốc trong bình hết, bảo y tá thay là được rồi, mình đi trước." Thư Uyển Hạm dứt lời, dùng ánh mắt thâm hậu nhìn Tần Nhuế, liền xoay người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Quý Duyệt Phong và Tần Nhuế "Thế giới của hai người".

"Tay đau không?" Tần Nhuế ngồi bên giường nhẹ giọng hỏi, Quý Duyệt Phong một bên chỉ lắc đầu, ý bảo không việc gì. Một lát sau, lại nhe răng cười cười. Tuy rằng Tần Nhuế thừa nhận rằng Quý Duyệt Phong hoàn toàn xứng đáng là mỹ nữ; cho dù nàng cười ôn nhu hay cười theo kiểu xinh đẹp quyến rũ, thậm chí là nghiền ngẫm cười, ngốc nghếch cười cũng đều thật xinh đẹp . Nhưng Quý Duyệt Phong vừa rồi lộ ra vẻ tươi cười kia thật làm cho Tần Nhuế có chút không thích ứng.

Nữ nhân này vừa rồi cười, cô tổng cảm thấy có chút kỳ quái.

"Cô có chuyện gì sao?" Tần Nhuế một bên nhìn đồng hồ một bên hỏi. Hôm nay không phải là cuối tuần, cô thân là tổng giám ngục trưởng của Đệ nhất nữ tử ngục giam, tuy rằng ngày thường không có việc gì hoàn toàn có thể an nhàn ngồi trong văn phòng. Nhưng dựa vào việc công làm việc tư như vậy, khiến Tần Nhuế có chút ngại ngùng.

"Nhuế Nhuế...Em muốn đi WC." Quý Duyệt Phong nhìn Tần Nhuế nói, khuôn mặt vốn trắng nõn mang theo một vài phiếm hồng, giống như nàng đang cực kỳ ngượng ngùng. "Ân? Đi WC sao? Tôi giúp cô đi." Tuy rằng nội tâm buồn tao nhưng Tần Nhuế cũng không tà ác đến nỗi không nhận thấy Quý Duyệt Phong khác lạ. Cô thấy đối phương tay chân không tiện đi lại nên cần cô giúp đỡ.

"Ân." Quý Duyệt Phong lên tiếng tuỳ ý để Tần Nhuế giúp mình đứng lên, sau đó ôm nàng chậm rãi đi đến WC. Đến khi đứng trước bồn vệ sinh, mắt to nhìn mắt nhỏ, Tần Nhuế mới hiểu vì sao Quý Duyệt Phong bảo cô giúp nàng đi WC còn mang theo bộ dạng không tự nhiên như vừa rồi.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ