Chương 134

10.7K 442 22
                                    

Tiếng súng bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, không chỉ dọa sợ Tần Nhuế mà còn dọa sợ luôn cả Tần lão mẹ. Cầm điện thoại di động trong tay sững sốt hồi lâu, Tần Nhuế mới lấy lại tinh thần một lần nữa ấn nút gọi lại cho Qúy Duyệt Phong, nhưng chỉ nghe được tiếng máy không bắt được sóng của đối phương. Trong lòng đau đớn, tăng lên rất nhiều. Cảnh tượng mà cô không dám nghĩ tới lại hiện lên trước mắt. Qúy Duyệt Phong nhất định là đã xảy ra chuyện!

"Mẹ, con có chuyện phải ra ngoài một chuyến." Tần Nhuế vừa nói, lập tức cũng đứng dậy, lúc này Tần lão mẹ lại đứng trước cửa mà cản lại. "Con lại đi tìm con nhỏ đó? Không được! Mẹ sẽ không cho con đi!"

"Mẹ, mới vừa rồi mẹ cũng đã nghe được âm thanh trong điện thoại, rất có thể Tiểu Phong em ấy đã xảy ra chuyện, con nhất định phải đi tìm em ấy."

"Tần Nhuế! Rốt cuộc là con điên hay là ngu vậy! Con nhỏ đó có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến con! Con vì con nhỏ đó đến cả mạng mình cũng không cần nữa sao! Nếu như bây giờ con nhỏ đó có chuyện, thì tôi cũng sẽ không để cho cô đi! Tôi sẽ không để cho con gái mình mạo hiểm tính mạng vì một đứa con gái khác!"

Thái độ của Tần lão mẹ rất kiên quyết, thấy bộ dạng bà không chịu nhượng bộ, tròng mắt của Tần Nhuế cũng đỏ lên, không chút suy nghĩ, cuối cùng quỳ xuống."Mẹ, từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba mẹ, cho đến giờ cũng chưa từng cãi lời hai người. Hôm nay, coi như con cầu xin hai người có được không?"

"Con không hề muốn tổn thương lòng hai người như vậy, càng không hy vọng hai người đối với con là thất vọng, nhưng thật sự con không thể mất đi em ấy. Tiểu Phong không phải giống như hai từng nghĩ, em ấy từng giết người, cũng có rất nhiều điều trong quá khứ cũng không thể xóa hết được. Nhưng những chuyện này căn bản em ấy cũng không phải là tự nguyện muốn đi làm, cũng không thể trở thành trở ngại khi con và em ấy sống chung."

"Em ấy rất yêu con, thậm chí đến cả tính mạng của mình cũng không cần. Nếu như không phải là em ấy, có thể con gái của hai người có thể đã chết, còn không thì sẽ trở thành một kẻ mỗi ngày chỉ biết dựa vào ma túy như là quân chủ mà sống ẩn mình. Mẹ, nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, cả đời con cũng không thể tha thứ cho mình. Xin mẹ, cho con đi tìm em ấy có được không?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên từ nhỏ cho đến giờ Tần Nhuế mới nói nhiều với Tần lão mẹ đến như vậy, lúc này nhìn con gái quỳ trước mặt nói năng cẩn thận khóc thành như vậy. Trong lòng Tần lão mẹ cũng rất đau, càng nhiều hơn là không thể làm được gì. Bởi vì bà biết, Tần Nhuế đang khóc cũng hoàn toàn là vì Qúy Duyệt Phong. Nhưng hai cô gái sống chung, tại sao có thể nói là hạnh phúc được?

"Tiểu Tĩnh a, để cho con bé đi đi." lúc này Tần lão ba từ trong phòng đi ra. Hốc mắt của ông dường như cũng có chút ửng đỏ, nhìn ánh mắt Tần Nhuế vẫn kiên định như trước."Tần Khải, ông..." "Tiểu Tĩnh, để con bé đi đi. Nếu thật sự cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bà muốn con gái oán mình cả đời sao?"

Câu nói của Tần lão ba như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, đem mọi lo lắng băn khoăn trong lòng Tần lão mẹ nói ra. Bà cũng có thể nhận biết được tình cảm sâu sắc mà Tần Nhuế dành cho Qúy Duyệt Phong, cũng có thể đoán được lúc trước con gái nhà mình khác thường là do ai. Nếu như có thể Tần lão mẹ nguyện ý làm một kẻ độc ác, dùng mọi thủ đoạn ép buộc Tần Nhuế và Qúy Duyệt Phong phải chia tay. Nhưng trong lòng bà lại lo sợ điều ấy, bà sợ sự gần gũi với con gái cùng mình sẽ càng ngày càng xa. Cuối cùng rồi sẽ như là người dưng nước lã.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ