Trên bãi cỏ xanh biết có một cô gái mặc chiếc áo len trắng cùng chiếc quần dài màu vàng nhạt ngồi đó, ống quần được cô xắn lên, lộ ra cặp chân trắng nõn cùng cổ chân nhỏ nhắn. Mái tóc dài đen óng được cột cao lên, nhẹ nhàng rối tung từ bên trên. Vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, khiến cho vài cọng tóc phất phơ lên đằng trước, hòa cùng mùi hương cỏ dại sau khi được một sạch mùi vị lan truyền trong không khí, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi sữa thơm.
Vào lúc này, trên tay cô đang cầm một bản vẽ phía trên đang vẽ thứ gì đó. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má trắng nõn, đôi lông mày nhỏ đậm đà, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi đen láy phá lệ thuần túy không hề trộn lẫn với bất kỳ tạp chất nào, còn có cái sống mũi cao rất đẹp. Nếu như trên miệng cô không phải còn đang ngậm một cây kẹo mút, ngược lại bộ dạng còn có vài phần thục nữ.
Lúc này, có một cô gái khác từ từ đến gần sau lưng cô, tiếp đó đem cô ôm vào trong ngực, đưa hai tay che đi ánh sáng trước mắt cô. ''Đoán thử xem, tôi là ai?'' Nghe những lời này, cô gái bị che mắt cong khóe miệng cười một cái, cô để sức nặng trên người theo tấm lưng dựa lên người cô gái ngồi sau, đưa tay nắm lấy cổ tay người kia.
''Nhuế Nhuế thật là ngây thơ, lớn như vậy mà còn chơi trò con nít.'' Mặc dù là nói lời chọc ghẹo, nhưng những chữ trong đó mang đầy sự cưng chiều.
''Hả? Chị ngây thơ? Không biết là ai ngây thơ, lớn như vậy còn ăn kẹo mút.''
''Ngô! Rõ ràng là chị mua cho em mà, vậy em không ăn, cho Nhuế Nhuế ăn.''Quý Duyệt Phong xoay người ôm lấy Tần Nhuế, lấy cây kẹo mút trong miệng mình nhét vào miệng cô. Thấy người phía sau không chút do dự há miệng ngậm lấy, trong vui vẻ giống như là nhặt được 5 triệu vậy.
''Đang bận gì vậy?'' Ngậm trong miệng cây kẹo mút Quý Duyệt Phong đã ăn qua, Tần Nhuế chỉ cảm thấy cây kẹo này so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều, luôn luôn là người không thích ăn ngọt thậm chí cảm giác cô ăn mọi thứ cũng không bằng. ''Đang vẽ cái này, mấy tên đầu bếp kia đều là một đám đần độn, em để bọn họ nghĩ ra một ít món ăn mới cũng không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn phải dựa vào em nghĩ ra.''
Nghe Quý Duyệt Phong nói, Tần Nhuế nhìn lên bản vẽ của cô những nét vẽ sơ bộ của một cái bánh ngọt có hơi xuất thần. Cô không nghĩ tới Quý Duyệt Phong còn có cả bản lĩnh này, ngay cả cái bánh ngọt phức tạp như vậy cũng sẽ được. Nhưng mà, mấy cái hình em ấy vẽ, có thể làm thành bánh ngọt thật sự sao? Tần Nhuế thật sự rất hoài nghi. ''Mấy cái bánh ngọt này của em hình dạng khá phức tạp, giá thành cũng sẽ cao chứ?''
''Làm sao biết, Nhuế Nhuế chị nhìn đi, hoa vẽ trên cái bánh ngọt này mặc dù rất phức tạp, nhưng cân lượng của nó rất ít. Cái đó có thể tích lớn, nhưng so.với tư liệu cũng chỉ có một thứ mà thôi.'' Nghe Tần Nhuế nghi vấn, Quý Duyệt Phong hết lòng giải thích. Nhìn em ấy như là một người thầy giảng giải cho mình, thỉnh thoảng còn huơ tay múa chân, có lúc lại cau mày nhẹ một cái. Bộ dạng nhỏ bé ra vẻ chăm chỉ nghiêm túc vô cùng khả ái, khiến cho Tần Nhuế không nhận được đem cô ôm chặt hơn.
Hiện tại đây chính là chỗ ở mới ngôi nhà thuộc về các cô, biệt thự chỗ này ở ngay vị trí hẻo lánh, cũng rất là yên tĩnh. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng kiểu dáng cũng rất khả ái. Từ đây nhìn ra xa một chút, sẽ thấy giống như là một cái mô hình nhà thờ nhỏ. Mỗi khi hai người có thời gian rãnh rỗi thì lúc đó sẽ giống như bây giờ ngồi trên sân cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, còn không thì ôm nhau thật chặt, một ngày cũng không muốn buông ra. Cuộc sống yên tĩnh như vậy sẽ không khiến cho các cô cảm thấy chán nản, có cũng chỉ là yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]
General FictionTác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: ngục giam, cảnh ngục - tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong - Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi Tình Trạng Raw: Hoàn (165 chương + Phiên Ngoại) Tình trạng edit: Hoàn T...