Phiên ngoại: Chương 158 (H)

27.7K 591 9
                                    

"Em đang nhìn cái gì?" Nghe Qúy Mục Nhiễm hỏi, Lê Á Lôi đột nhiên hoàn hồn. Nhìn thấy người trước mặt đang đỏ mặt đi đến chỗ mình, bước chân cũng cực nhỏ, ngay cả hai chân cũng khép lại chung với nhau. Phải biết, Qúy Mục Nhiễm thân cao thì chân cũng sẽ dài, khi bước đi thì khoảng cách bước chân cũng sẽ rất lớn? Làm sao lại giống như bây giờ giống lão thái thái (cụ già) bước đi như mèo vậy? 

Lê Á Lôi tỉnh rụi liếc mắt nhìn chỗ giữa hai chân Qúy Mục Nhiễm, mặc dù không thể nhìn thấy sự rạng rỡ trong đó, thế nhưng như ẩn như như hiện một mảng rừng cây màu đen cũng khiến cho khí huyết cô phải cuồn cuộn sôi trào, hồn phi phách tán. Nhiễm Nhiễm nhà cô quả nhiên là giỏi nhất, vóc người như vậy, ngay cả mình cũng có chút tự ti mặc cảm nữa là.

"Nhiễm Nhiễm, chị thật đẹp." Qúy Mục Nhiễm thật vất vả mới đi hết đoạn đường đối với cô thật là gian nan, ai ngờ mới vừa xuống nước một chút, Lê Á Lôi liền tiến tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói những lời này bên tai cô. Cảm giác từng trận hơi nóng tràn vào trong đó, Qúy Mục Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể mình giật một cái, từ trong ra ngoài đều nóng lên.

"Đừng càn rỡ..."

"Phốc!"

Lê Á Lôi bật cười một tiếng, hơn nữa âm thanh cười cũng càng lớn hơn, căn bản không có ý dừng lại. Cô gái này làm sao lại biết khả ái như vậy, lại còn dùng giọng điệu cổ nhân nói chuyện với mình. Chẳng qua mình chỉ khen thân thể chị ấy đẹp mà thôi, làm gì có chỗ nào càn rỡ chứ?

Bên này Lê Á Lôi cười thật vui vẻ, thì bên kia Qúy Mục Nhiễm đã biến thành con tôm luộc còn đỏ hơn trái cà chua. Vốn dĩ nhiệt độ truyền trong nước khá cao, hơn nữa vừa rồi còn bị Lê Á Lôi trêu đùa, thân thể nóng ran cũng đồng thời bùng nổ, cơ hồ khiến cho Qúy Mục Nhiễm thẹn thùng không còn cách nào đành phải thở dốc. Cô chưa từng gặp qua chuyện quẫn bách như vậy?

"Ngo, Nhiễm Nhiễm, chị thật là đáng yêu, em nên nói chị như thế nào mới đúng đây." Rốt cuộc Lê Á Lôi cũng cười đủ, cô khom người đỡ lấy cái bụng cười đến phát đau đến bên cạnh Qúy Mục Nhiễm. Ai ngờ lại trượt chân một cái, lao đến người trước mặt. Người kia hiển nhiên Lê Á Lôi lại bị té, lo lắng cô bị đụng chỗ đau, vội vàng đưa tay đỡ lấy cô.

Khi hai thân thể chạm vào nhau sát hợp chung một chỗ, hai khỏa mềm mại đụng nhau, Lê Á Lôi không tự chủ phát ra một tiếng rên nhẹ. Cô biết chính mình không nên phóng đãng như vậy, chẳng qua Quý Mục Nhiễm chỉ đơn thuần muốn đỡ mình mà thôi, cũng không hề có những ý niệm khác, nhưng cô lại không thể khắc chế nổi sợ hãi kia trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô và Quý Mục Nhiễm thẳng thắn bên cạnh nhau, da thịt cũng như vậy không chút trở ngại mà cùng gần gũi, lại cũng là lần đầu tiên.

Phụ nữ luôn là loại động vật đặt tình yêu trên hết, chỉ có yêu mới có thể khiến cho chuyện tình dục của các cô đạt tới trình độ hoàn mỹ cao nhất. Lê Á Lôi yêu Quý Mục Nhiễm, yêu đến tận xương tủy, yêu đến linh hồn dao động. Chuyện này cũng đã kéo dài gần 20 năm thầm mến, rốt cuộc cũng vì vụ tai nạn lần đó mà nở hoa kết trái.

Nhớ lại cái thời còn trong độ tuổi mơ mộng, cô luôn cho bộ dạng Quý Mục Nhiễm lúc nào cũng lãnh khốc, mới có thể mỗi ngày quấn lấy cô ấy. Càng về sau, trái tim thiếu nữ cũng dần lớn lên. Lê Á Lôi phát hiện, tình cảm mình dành cho Quý Mục Nhiễm cũng không phải đơn thuần chỉ là ái mộ và yêu thích đơn giản như vậy. Cuối cùng, bước qua cái tuổi mộng mơ giao động Lê Á Lôi cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm mình đối với Quý Mục Nhiễm là thứ gì, là kiểu ái mộ gì.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ