"Cám ơn."
Quý Duyệt Phong nhận lấy điếu thuốc của cô gái nọ đưa vào miệng, giây tiếp theo, đối phương liền lấy ra một cái bật lửa "ba" một tiếng giúp nàng châm điếu thuốc. Động tác của cả hai hoàn toàn không giống như người xa lạ mới quen biết, hành động tự nhiên như vậy giống với bạn bè biết nhau từ khá lâu.
Hương vị quen thuộc tiến vào trong phổi, cuối cùng từ trong miệng nhả ra, tựa hồ ngay cả sức nặng cơ thể cũng đều chậm rãi trôi đi, cuối cùng hoá thành một mảnh lông chim. Quý Duyệt Phong dựa vào tường, nuốt một ngụm khói rồi phun ra, nhìn mặt nàng bị làn khói dần dần phủ lấy, ý cười trên mặt cô gái không giảm đi mà càng tăng thêm, đôi mắt đẹp sáng ngời chưa từng có.
"Cô vẫn thích hương vị này, một chút cũng không thay đổi." Không quá một hồi, cô gái chậm rãi nói chuyện. Nàng xoay người ngồi bên cạnh Quý Duyệt Phong, ánh mắt phiêu dạt thật xa, như đang nhớ gì đó, cuối cùng ánh mắt hướng đến trên mặt người bên cạnh. "Cô vì sao ở trong này, nếu bị đặc công phát hiện, không riêng gì cô, ngay cả tôi cũng sẽ gặp phiền toái." Quý Duyệt Phong mặt không chút thay đổi nói, giống như đối với cô gái không có liên quan nào, đôi môi hơi hơi mở ra, bên trong tràn ra làn khói mang một hình thù thật đẹp, như mây, như sông, càng giống với hình dạng thật đẹp nào đó không biết tên. Lại nói làn khói vô cùng xinh đẹp này bởi vì bối cảnh hiện tại của cô gái tên Quý Duyệt Phong này mà càng trở nên ảm đạm thất sắc.
"Nếu tôi dám ra đây gặp cô, thì đã nắm chắc mười phần rồi. Tên nam nhân vừa rồi ít nhất có thể kéo dài đến một giờ, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tuỳ ý nói chuyện, không cần bận tâm đến chuyện khác."
"Ha ha, hai năm không gặp, mấy chuyện xấu của cô quả thật tăng không ít. Bất quá lúc trước, cô tựa hồ cũng không hẳn sẽ xuất hiện ở đây."
"Phong tỷ..."
"Đừng gọi tôi như vậy nữa!" Cô gái muốn nói chuyện liền bị Quý Duyệt Phong mở miệng đánh gãy, tuy rằng vị trí ngồi của hai người tương đối hẻo lánh, nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn sẽ đễ bị người khác để ý tới. Quay đầu lại nhìn thấy Quý Duyệt Phong bởi vì tức giận mà đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, cô gái không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể làm đối phương tức giận như thế.
"Nhị tiểu thư, cô..."
"Dương Hân! Nếu cô vẫn xem tôi là nhị tiểu thư thì cũng đừng dùng cái xưng hô kia gọi tôi. Cô đi theo bên người tôi nhiều năm như vậy hẳn phải hiểu kiểu xưng hô này đối với tôi mà nói đại biểu cho điều gì. Tôi không biết vì sao cô lại đến Đệ nhất nữ tử ngục giam làm giám ngục trưởng, tôi chỉ hy vọng cô lập tức từ chức, không bao giờ xuất hiện ở X Thị nữa!"
Thân là bảo tiêu do Quý gia huấn luyện, trách nhiệm Dương Hân chính là bảo vệ an toàn cho đương gia Quý Duyệt Phong. Cho dù đi theo bên cạnh nàng ba năm, Dương Hân cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tức giận như thế của Quý Duyệt Phong. Trong ấn tượng của nàng, cô gái này bất kể là đối với ai cũng đều lộ ra vẻ mặt tươi cười yêu mị. Giống như khuôn mặt kia từ nhỏ chỉ vì mê hoặc chúng sinh mà tồn tại. Chỉ có những người chân chính hiểu Quý Duyệt Phong mới biết, chỉ khi đối mặt với người kia nàng mới lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]
General FictionTác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: ngục giam, cảnh ngục - tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong - Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi Tình Trạng Raw: Hoàn (165 chương + Phiên Ngoại) Tình trạng edit: Hoàn T...