"Phương Cầm! Em ở đây làm gì! Sao khuya vậy rồi còn về phòng nằm ngủ!" Giữa lúc Phương Cầm muốn mở miệng hỏi Quý Duyệt Phong cái gì đó, thì thanh âm lạnh lẽo nghiêm nghị từ phía sau truyền đến. Đồng thời một làn hương thảo dược quen thuộc cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp.
Vô cùng vui sướng, Phương Cần quay đầu lại, liền nhìn thấy Thư Uyển Hạm vẻ mặt tức giận đứng ngay phía sau mình. Đôi mắt ngày thương luôn tràn ngập thân thiết giờ này không hề mang theo một tia ấm áp, ngược lại là băng lãnh nhìn lướt qua mình. Sau đó liếc về phía nữ nhân đang nằm trên giường.
"Bác sĩ Thư! Sao chị lại ở đây? Đêm nay là chị trực ca đêm sao?" Phương Cầm lúc này còn không nhận rõ tình cảnh, vừa nhìn thấy Thư Uyển Hạm đã hưng phấn hỏi. Ánh mắt trong suốt ngây thơ tràn đầy tinh quang.
"Sao em lại xuất hiện ở đây! Ai cho phép em nửa đêm tùy tiện đi lung tung trong bệnh viện? Bây giờ lập tức quay về phòng ngủ cho chị! Chuyện đêm nay, chị sẽ báo cáo lại cho trưởng ngục của em, trừng phạt hành vi tùy ý đi lại!"
"Bác sĩ Thư... em..."
"Không nghe thấy chị nói gì sao? Trở về phòng bệnh ngay lập tức!"
"D-dạ..."
Phương Cầm cúi đầu vâng lời, cụp mặt đi ra ngoài. Nhưng mà trong mắt đã ánh chút nước mắt, bả vai nhè nhẹ run run, cũng không giấu được tầm mắt của Thư Uyển Hạm. Âm thầm thở dài, Thư Uyển Hạm biết tâm hồn yếu ớt như thuỷ tinh dễ vỡ này là không thể nặng lời. Nhưng mà nếu không mắng thì người này sao có thể ngoan ngoãn nghe lời mình nói chứ?
"Trời ơi, bác sĩ Thư thật là tính tình không tốt a, người ta là một tiểu nữ nhỏ bé như vậy, cứ để cho cô ngang nhiên khi dễ. Đợi đến ngày người ta được ra tù, đi mách mẹ xem cô thế nào mới tránh được tội." Quý Duyệt Xong đều để mọi việc vào trong mắt, thông minh như nàng, liếc mắt một cái cũng nhận ra rằng Phương Cầm đang để ý Thư Uyển Hạm, cái chính là hai người kia như có vẻ không hoà hợp lắm.
"Quý Duyệt Phong, chú ý thái độ và ngôn từ của cô một chút. Tuy cô đã là trọng phạm tầng thứ tám, cũng không phải là không thể chất thêm hình phạt. Cô hẳn là biết, hai năm qua cô đã làm loạn không ít. Nếu không phải Tần Nhuế vì cô lén bỏ đi thì chắc cô đã sớm bị cấp trên ra lệnh tử hình tại chỗ."
"Ha ha, Bác sĩ Thư đang uy hiếp tôi sao? Nhưng thực đáng tiếc, Quý Duyệt Phong tôi rất sợ chết, sợ đau, cũng sợ đói.. Nhưng chỉ có dọa là tôi không sợ. Dù sao, Tần Nhuế cũng không nỡ để tôi chết."
"Vậy ư? Nếu thế, thì chúng ta cùng chờ xem!"
Thư Uyển Hạm nói định rời đi, nhưng mà Quý Duyệt Phong lại đang sắp chết vì muốn tiểu tiện, đâu có dễ dàng buông tha cho nàng?
"Ấy ấy ấy! Bác sĩ Thư, Thư đại nhân, đừng có vội vã như vậy. Cái kia... cô cũng biết là nữ nhân thì khó tránh khỏi một ít tình huống xấu đột xuất... Cái kia... Không biết cô có thể giúp tôi tìm người tới tháo còng tay ra một chút? Giờ mà tôi tiểu tiện ngay trên giường thì chắc bệnh viện cũng sẽ phiền hà?"
Nghe Quý Duyệt Phong nói, Thư Uyển Hạm rốt cục không còn ý định rời đi nữa. Nàng quay đầu nhìn nữ nhân tội nghiệp đang nằm trên giường mong ngóng mình. Không thể phủ nhận nàng có dấu hiệu buông lỏng. Cho dù mình ghét nữ nhân này đến mức nào cũng không thể sử dụng cái cách trẻ con này để trừng phạt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]
General FictionTác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: ngục giam, cảnh ngục - tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong - Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi Tình Trạng Raw: Hoàn (165 chương + Phiên Ngoại) Tình trạng edit: Hoàn T...