Chương 94

11K 543 59
                                    

Đôi lời:  nghe nhạc cùng đọc mà muốn khóc a! oa oa..... đau quá đau quá..... bi thương a....

Tần Nhuế cũng không biết nên dùng cảm giác gì để hình dung tâm tình lúc này, cô muốn đi vào, cũng muốn hỏi xem Qúy Mục Nhiễm cũng Qúy Duyệt Phong đang làm gì. Nhưng hai chân lại nặng trịch như bị đổ chì, không các nào nhúc nhích được. Đúng lúc như mong muốn, tầm nhìn cũng đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, cho đến lúc cũng không thể nhìn rõ được động tác của hai người trên sofa. Nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh quen thuộc kia đang lọt vào tai.

"Ừm... Qúy Mục Nhiễm..." Không khí càng lúc càng mỏng manh, cơ hồ cũng khồng còn cách nào hô hấp. Tần Nhuế nhẹ nhàng đóng cửa lại, chống tường đi xuống lầu. Cô không biết mình tại sao phải rời đi, rõ ràng đây chính là căn nhà thuộc về mình và Qúy Duyệt Phong. Nhưng chuyện đang phát sinh trong đó lại khiến cho cô không thể nào lựa chọn, chỉ có thể lẳng lặng rời đi như vậy.

Tần Nhuế biết hành động của mình bây giờ vô cùng hèn nhát, nhiều một chút cũng không thể chịu nổi. Nhìn thấy người mình yêu cùng với người khác làm ra loại chuyện đó, cô cũng có quyền đi vào chất vấn, hỏi đối phương tại sao lại phản bội mình. Rồi sau đó thì sao? Cô phải làm như thế nào đây? chẳng lẽ không cần để ý đến hình tượng cứ thế mà khóc cho thật lớn rồi đại náo sao? Hay là giống như những phụ nữ đanh đá noài đường phố đây? Hay là phải kể lể với Qúy Duyệt Phong mình đã có biết bao nhiêu thương tâm khổ sở?

Nhưng mà vết thương lòng có thể nói ra được, cho đến bây giờ cũng chưa phải là thương.

Tần Nhuế không dám đi hỏi thậm chí là đến cả dũng khí để đi vào đó mà hỏi cũng không có. Tại sao? Tại sao hai người rõ ràng chính là chị em, nhưng sao lại làm ra loại chuyện này? Tại sao chứ rõ ràng em yêu tôi, nhưng sao lại quan hệ với người khác? Tại sao em lại để cho tôi đang chìm đắm trong thời khắc hạnh phúc nhất rồi đánh tôi rơi xuống địa ngục như vậy? Rõ ràng, chính em đã nói qua hết thảy mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thôi mà.

Nhưng những vấn đề này Tần Nhuế chỉ dám để trong lòng mình tự hỏi. Bởi vì cô sợ một khi chuyện này bị vạch trần thì Qúy Duyệt Phong sẽ vĩnh viễn rời đi. Đã từng cùng nhau trải qua nhiều gian nan trắc trở như vậy, Tần Nhuế cũng biết hạt giống mang tên Qúy Duyệt Phong đã sớm cắm rễ ăn sâu vào trong tim mình. Em đã nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, dùng tình yêu đến cảm động tôi, để tôi không cách nào kiềm chế mà yêu em.

Cô yêu cô gái này, thậm chí còn hơn cả yêu chính mình.

Sống 27 năm, Qúy Duyệt Phong chính là người mà Tần Nhuế yêu đến bây giờ. Cô có thể vì Qúy Duyệt Phong không làm ngục trưởng, có thể vì Qúy Duyệt Phong mà ngửa bài với cha mẹ, có thể vì Qúy Duyệt Phong mà trở thành một người phụ nữ sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đến cả quyền lợi cô cũng không còn.

Đứng trước bờ sông gần công viên, Tần Nhuế chỉ biết đần độn nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi tới khiến cho cô chỉ mặc một bộ âu phục đơn bạc cũng phải run cầm cập, cũng không muốn trở về cái nơi trước đó cô từng gọi là nhà.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ