Phiên ngoại: Chương 145

13.9K 493 21
                                    

Lê Bình vừa cúp điện thoại không được bao lâu thì trên hành lang vang đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng bị đẩy ra khuôn mặt đầy lo lắng nhưng khó nén được sự mệt mỏi của Qúy Mục Nhiễm xuất hiện ngay trước cửa.

Cho dù trong lòng đã tự cảnh báo không nên xa cầu thêm thứ gì nữa, không nên để lại cho Qúy Mục Nhiễm chút hy vọng này. Nhưng mà khi nghe thấy người kia đang đi đến cạnh mình, từng đợt hương thơm trong treo lanh lùng lại quanh quẩn ngay bên mũi, Lê Á Lôi cuối cùng không nhịn được sự hãi kia, đem tầm mắt nhìn đến đối phương.

Chỉ là mới hơn có 10 ngày không nhìn thấy, cả người Qúy Mục Nhiễm cũng gầy một vòng lớn. Góc cạnh trên mặt cũng hiện lên rõ ràng đều là lo lắng khiến cho cô thêm tiều tụy, càng nhiều hơn, cuối cùng chính là Lê Á Lôi ngay cả trước mắt có nằm mơ cũng không dám hy vọng phần tình cảm xa vời này. Phần ân tình ấy có tên là đau lòng.

Chị ấy là đang đau lòng vì mình sao?

"Thân thể khá hơn chút nào chưa?" Qúy Mục Nhiễm ngồi lên ghế cạnh mép giường, hỏi nhỏ. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn của Lê Á Lôi, sau đó giúp cô kéo chăn lên đắp kín lại. Những động tác này đều được Lê Bình thu vào trong mắt, trước đó còn khinh thường, nhưng sau đó lại không thể tin được.

Lê Á Lôi cũng chưa từng nghĩ tới Qúy Mục Nhiễm sẽ ôn nhu đối đãi tốt với mình như vậy, nhìn thấy đôi mắt đối phương vẫn còn đang nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng muốn nghiêng đầu qua, nhưng cố gắng thế nào cái cổ cũng không thể nhúc nhích được, cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng nhắm hai mắt lại.

"Cám ơn cô." Cho dù có khát vọng như thế nào cũng hiếm thấy được sự ôn nhu của Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi cũng không thể ép mình cự tuyệt. Trừ Qúy Mục Nhiễm, cô cũng sẽ khồng hề mềm yếu với bất kỳ ai, bao gồm cả chính cô."Không cần phải nói cám ơn gì hết, gần đây có chút bận rộn, cũng không thể đến thăm em được, tối nay tôi ở lại đây bồi em được không?"

Nếu như nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm nói lời ôn nhu như vậy. Gi ọng cô mang chút âm khàn khàn trầm thấp, nhưng hoàn toàn không có cảm giác lạnh như băng của ngày thường. Hiện tại cô cũng đang nghiêm túc ngưng mắt nhìn mình, đã có nhiều lúc Lê Á Lôi luôn khát vọng một ánh mắt chuyên tâm như vậy. Nhưng lúc này, ôn nhu như vậy, Qúy Mục Nhiễm như vậy, cô lại thành gánh nặng cho chị ấy, khiến chị ấy đau.

"Nếu cô bận như vậy, thì cũng không cần phải ở đây lãng phí thời gian. Cô cho đến giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai, hẳn sẽ không quen. Tối nay mẹ tôi sẽ đến, cô ở đây ngược lại cũng không giúp được gì." Nghe Lê Á Lôi cự tuyệt, biểu tình Qúy Mục Nhiễm có chút kinh ngạc. Cô luống cuống liếc mắt nhìn phía trước cũng không có nhìn Lê Á Lôi, cuối cùng không nói một lời liền cúi đầu xuống. Bộ dạng kia hệt như một học sinh tiểu học đang chịu ủy khuất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bệnh cũng không có một người nói chuyện. Lê Bình cũng không thể chịu nổi không khí im lặng đè nén này của hai người, hắn vừa rời đi, bầu không khí lại càng thêm bất tiện, lại càng thêm lúng túng hơn.

"Em... đang trách tôi?" Hồi lâu, Qúy Mục Nhiễm cũng mở miệng nói trước. Vấn đề của cô khiến Lê Á Lôi không thể nào trả lời được. Cô luôn muốn nói với cô gái đang ngồi trước mặt mình, cho dù chị muốn làm cái gì em cũng sẽ không trách chị, nhưng những lời muốn nói ra từ miệng, lại biến thành một cái đáp án khác."Đúng vậy, Qúy Mục Nhiễm, nếu như không phải là cô, làm sao bây giờ tôi lại biết được mình lại phải nằm ở đây?"

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ