Chương 136

11.6K 463 8
                                    

Trước mặt đều là những chai rượu rỗng. Nhìn chất lỏng màu đỏ rót đầy vào ly cầm trên tay, Qúy Mục Nhiễm cứ như vậy mà thất thần. Cô không phải là một người mê rượu, càng không thích mùi cồn của rượu. Sở dĩ uống, cũng vì muốn uống, bởi vì chỉ có uống rượu mới khiến cho tâm tình cô lắng xuống. Cũng giống như uống trà hiệu quả đều như nhau.

Nhưng mà lúc này cô cũng biết cho dù mình có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng không có cách nào khiến cho tâm tình bình tĩnh lại được.

"Đại tiểu thư đừng uống nữa, sẽ tổn hại đến thân thể." Bên tai là giọng mũi đặc nghẹt của dì Trương. Ngẩng đầu cũng chỉ thấy cặp mắt sưng dỏ đang đứng cạnh mình. Đã từng mang dung nhan của tuổi thanh xuân, cũng dần bị thời gian đoạt mất. Bà cũng đã gần 50 tuổi rồi nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện, nhưng cũng không hề khó coi.

Nói tới dì Trương lúc Qúy Chấn Đồ còn ở đây, bà vẫn luôn chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của người nhà bọn họ. Có thể nói thời gian bà ở Qúy gia này còn nhiều hơn Qúy Mục Nhiễm. Cả đời dì Trương cũng chưa từng kết hôn, không có con, cho nên bà vẫn luôn xem Qúy Mục Nhiễm và Qúy Duyệt Phong là con mình mà chăm sóc.

Mặc dù vì bối cảnh của Qúy gia cùng việc giáo dục, bắt luận là Qúy Mục Nhiễm hay là Qúy Duyệt Phong với tính tình của bọn họ cũng không dễ tới gần, dì Trương cũng biết thật ra thì tính tình của các cô ai cũng không xấu. Từ năm Qúy Duyệt Phong 4 tuổi được đón về đây, cũng đều ăn món ăn bà làm mà lớn lên. Ngay cả tài nghệ nấu nướng giỏi giang kia cũng là do chính tay dì Trương đích thân truyền lại.

Từ sau khi Qúy Duyệt Phong xảy ra chuyện, người khóc nhiều nhất trong Qúy gia không phải là Qúy Mục Nhiễm, cũng không phải là cái người đến cả bóng cũng không nhìn thấy Qúy Chấn Đồ, mà là dì Trương. Bà có thể thoải mái mà khóc lớn, cũng đủ để cho Qúy Mục Nhiễm ghen tị.

Người bên ngoài luôn xem Qúy Mục Nhiễm là đương gia hiện tại của Qúy gia luôn cao cao tại thương, là nhân vật mà hắc bạch lưỡng đạo đều phải sợ. Bọn họ sợ cô, kính phục cô tất cả đều như vậy luôn kính cẩn với cô. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, Qúy Chấn Đồ mới nói rõ ràng cho cô biết, cả đời cô, định trước sẽ không giống như những đứa trẻ trong các gia đình bình thường khác. Cũng chính vì vậy mà tạo thành khởi điểm, khiến cho Qúy Mục Nhiễm không ngừng cố gắng, trở nên mạnh mẽ hơn, mọi chuyện cũng đều tự mình giải quyết cho thật tốt.

Đang còn mang cái tuổi thơ thơ mộng mộng, Qúy Mục Nhiễm lại bị Qúy Chấn Đồ đoạt đi cuộc sông thời thơ ấu, cưỡng chế cô bước vào một thế giới mà cô không hề thuộc về. Nơi đó, ngoại trừ là bóng tối vĩnh viễn, chính là không ngừng huấn luyện, tiếp tục huấn luyện. Qúy Mục Nhiễm biết, nếu như mình không cố gắng chạy thật nhanh, thì sẽ bị người khác đuổi kịp. Mà những người đó vĩnh viễn cũng sẽ không cho kẻ yếu sống sót, chỉ có thể tàn nhẫn giết chết, loại bỏ hoàn toàn.

Trên đời này không có cái gì gọi là đồng tình cả. Ngay cả tình yêu hay là thân tình, cũng không hề bền vững. Ở Qúy gia thì lại càng là như vậy.

Hôm nay cũng là ngày thứ ba Qúy Duyệt Phong ra đi. Những kẻ muốn đến lấy lòng Qúy gia, còn không ngừng đến mang theo phòng bì lớn bảy tỏ kính viếng lòng thương tiếc. Qúy Mục Nhiễm thậm chí còn không muốn động đến những thứ đó, liền cho người giúp việc trực tiếp vứt bỏ. Cô tin rằng Qúy Duyệt Phong cũng không cần những thứ đồ dối trá chia buồn này. Cho dù không cần bọn họ đến cầu khấn, thì người nên lên thiên đường cũng sẽ không xuống địa ngục.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ