Chương 44

18.9K 823 66
                                    

"Này! Em không cần như vậy đâu!" Quý Duyệt Phong mang vẻ mặt hoảng sợ nói, đồng thời không ngừng lay động vai muốn né tránh sự kiềm chế của Phương Cầm, nhưng do trên tay cùng trên người đều bị thương, khí lực căn bản không có bao nhiêu. Mắt thấy Phương Cầm chuẩn bị chạm đến đôi môi, Quý Duyệt Phong có chút khóc không ra nước mắt. Kính nhờ, nàng là nàng không có luyến đồng (thích con nít), cũng không muốn hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) có được hay không? Nàng không muốn bị tiểu hài tử không hiểu chuyện cưỡng hôn đâu!

"Các người đang làm gì thế?" Ngay khi Phương Cầm dựa gần sát vào Quý Duyệt Phong, như chuông treo trước gió vô lực phản kháng, liền phía sau Tần Nhuế cùng Thư Uyển Hạm cùng lúc mở miệng lớn tiếng hỏi. Phương Cầm nghe thấy âm thanh vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Nhuế cùng Thư Uyển Hạm mang vẻ mặt xanh mét đứng nhìn nàng cùng Quý Duyệt Phong, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn mang một ít phiếm hồng trong nháy mắt đỏ bừng.

"Phương Cầm, em đang làm gì vậy?" Thư Uyển Hạm đi đến, đem Phương Cầm còn đang ngốc sững sờ từ trên người Quý Duyệt Phong kéo ra, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, bộ dáng kia, cực kỳ giống thê tử kiểm tra xem trượng phu mình có hay không bên ngoài trêu hoa. Sau đó đến lượt Tần Nhuế, mặt không chút thay đổi đánh giá Quý Duyệt Phong. Chỉ là trong mắt ẩn hiện sát khí, làm cho người khác không tự chủ mà rùng mình một cái.

"Các người tốt nhất giải thích cho tôi biết, các người vừa rồi làm cái gì?" Tần Nhuế lúc này mở miệng, cô cùng Thư Uyển Hạm sở dĩ gặp nhau ở nơi này cũng vì nhìn thấy thân ảnh lén lút của Quý Duyệt Phong; mặc khác, lại nghe được các nữ tù nhân nằm viện nói các nàng ở hành lang nhìn thấy "Phần tử khủng bố" hư hư thực thực qua lại.

Xa xa nhìn thấy đầu của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế không nghĩ ngợi nhiều liền chạy nhanh tới hoa viên này, lo sợ nữ nhân ngu ngốc này lại gây ra việc kinh thiên động địa. Một bên nữ nhân thông minh như Thư Uyển Hạm cơ hồ sau khi nghe vài nữ tù nhân nói về bộ dáng "Phần tử khủng bố", đầu tiên liền nghĩ tới Quý Duyệt Phong.

Tuy rằng Thư Uyển Hạm thừa nhận rằng nàng thật không thích Quý Duyệt Phong, nhưng cũng không thể không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng nếu gây ra phiền toái gì thì cuối cùng người thay nàng "chùi đít" cũng chính là Tần Nhuế. (Bạo dùng chữ "chùi đít" nghe mất cả hứng, nhưng mình ko đổi, cảm phiền các bạn ko thik thì tự mình đổi chữ khác ^^)

Cuối cùng hai người với hai mục đích khác nhau, cùng một thời điểm đi tới hoa viên này, cũng không nghĩ sẽ "được" nhìn thấy một màn sống động như vậy.

Thư Uyển Hạm nằm mơ cũng không nghĩ nữ nhân ngoan ngoãn như Phương Cầm thế nhưng lại đem Quý Duyệt Phong đặt tại ghế dài biến thành loại tư thế như vậy, lại còn muốn làm một ít chuyện "mới lớn". Còn Tần Nhuế thật cũng không nghĩ đến, nữ nhân như Quý Duyệt Phong ngay cả người đơn thuần như Phương Cầm cũng không tha, thương nặng như thế lại còn muốn làm sự việc mờ ám kia.

Việc này, gây ra hiểu lầm khá lớn.

"Phương Cầm, theo tôi trở về." Thư Uyển Hạm đem bất mãn thể hiện ra trên mặt, dùng dư quang liếc Quý Duyệt Phong một cái, nắm tay Phương Cầm đi. "A...Là...bác sĩ Thư. Phong tỷ tỷ, em trở về với bác sĩ Thư trước, khi nào có thời gian, em tìm chị sau." Tục ngữ có câu, thêm mắm dặm muối, có thể nói chính là hành vi của Phương Cầm lúc này.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ