Phiên ngoại: Chương 150

13.8K 493 10
                                    

"Tiểu Lôi, cô ấy đi rồi."

"Dạ, con thấy rồi."

Trong phòng, Lê Bình đứng bên cửa cạnh giường nằm của Lê Á lôi nói. Những vết thương ngoài da của cô cũng đã lành lại, nhưng vì trong đầu còn bị vật thể chèn ép mà không cách nào cử động thân thể được. Dù là đang ngồi giống như người bình thường, nhưng đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng chật vật.

Bây giờ ở thành phố X lại là mùa đông, mặc dù so với tuyết rơi tại những thành phố khác của phương Bắc thì đã ấm áp hơn rất nhiều, nhiệt độ tại đây cũng không quá cao chỉ chừng mười mấy độ, nhưng do trời thường xuyên mưa, ẩm ướt cùng lạnh lẽo. Đến nỗi cứ tới ngày gió lớn hoặc không trăng, xương gãy trên người Lê Á Lôi liền kháng nghị phát ra đau đớn, đến cả nói chuyện cũng rất khó khăn.

Tình trạng như vậy Lê Á Lôi không muốn để cho Qúy Mục Nhiễm biết, càng không muốn để cho cô thấy. Thứ nhất cô không hy vọng một người nửa sống nửa chết như mình sẽ liên lụy đến đối phương, thứ hai sợ rằng Qúy Mục Nhiễm là do áy náy với tình yêu của mình. Làm trễ nãi cô, cũng như làm trễ nãi mình.

"Ba, con nghĩ sau lần này, chị ấy cũng sẽ không quay lại." Lê Á Lôi nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh chất lỏng theo hai hốc mắt trượt xuống. làm ướt cái gối trắng bên dưới. "Tiểu Lôi, thật ra con vẫn còn yêu cô ấy?" Lê Bình hỏi những câu này, cho dù không nghe được chính miệng Lê Á Lôi nói ra, hắn cũng đã sớm biết được.

Lê Á Lôi yêu Qúy Mục Nhiễm, chuyện này cũng không cần phải hỏi thật. Nếu như không yêu, thì đứa con gái này của ông cũng không tình nguyện bồi bên cạnh người kia lâu như vậy, nếu như không yêu, thì làm sao đến cả mạng mình cũng không cần mà đi cứu đối phương? Yêu là yêu, chỉ sợ là quá yêu.

Lê Á Lôi quá yêu Qúy Mục Nhiễm, yêu đến nỗi khiến chính mình tan xương nát thịt, tại chỗ cũng không từ chối.

"Ba, con không muốn nói chuyện chị ấy thêm nữa, con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi." Rất hiển nhiên Lê Á Lôi cũng không muốn thảo luận với Lê Bình về chuyện Qúy Mục Nhiễm nữa. Cô sợ chỉ cần nhắc tới Qúy Mục Nhiễm, thì sẽ lại nhớ tới bóng lưng người kia tịch mịch rời đi. Kiêu ngạo như Qúy Mục Nhiễm, tại sao có thể để lộ bộ dạng chật vật như vậy?

Lê Á Lôi biết hôm nay mình đã nói thành chết. Lấy tính cách Qúy Mục Nhiễm, chị ấy sẽ không đến tìm mình nữa, thậm chí sẽ quên mình hoàn toàn. Trong lòng đau đớn như là muốn vỡ nát ra, kết quả như vậy Lê Á Lôi rất hài lòng. Cô hy vọng Qúy Mục Nhiễm sẽ quên đi mình, không cần yêu, không cần thích, thậm chí đến cả ghét hay ưu tư cũng không muốn lưu lại.

Từ nay về sau, mình với chị ấy chẳng qua là một người xa lạ.

"Tiểu Lôi, ba cầu xin con đừng có tự ép mình như vậy được không? Con yêu Qúy Mục Nhiễm, cho dù ba và mẹ còn có ghét cô ấy đi nữa, cũng sẽ không phản đối. Con căn bản không cần phải vì nguyên nhân thân thể mình mà làm như vậy, con vì cô ấy bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cô ấy không nên vì con mà bỏ ra một ít sao?" Lê Bình đi tới cạnh giường Lê Á Lôi, đau lòng vì cô mà lau đi nước mắt trên mặt.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ