CHƯƠNG 8

134 11 1
                                    

Thế Huân hơi nhíu mày, nhưng kéo xuống xem nội dung phía dưới, một vẻ nghiêm túc nhìn thông tin của Lộc Hàm, tác giả hàng đầu chuyên viết truyện tranh về đề tài tình yêu huyền huyễn.

Lộc Hàm hoàn tất hậu kỳ của hai mươi trang truyện, lại gửi cho biên tập xét duyệt xong, liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu vào xem bình luận của người đọc truyện như thường lệ

Cậu vừa mở trang web ra, liền thấy có rất nhiều người lên bình luận, vội vã nhìn lướt qua, mắt mở to lên, tâm trạng ngay lập tức trở nên tốt hơn, cậu thích nhất chính là xem những bình luận tán dương truyện của mình.

Kéo đến một dòng bình luận, đột nhiên phấn khởi trên mặt trong nháy mắt tụt dốc. Lộc Hàm không ngại người khác góp ý, cậu thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận và cảm ơn.

Nhưng cái bình luận với ngôn ngữ sắc bén và từ ngữ đầy vẻ bắt bẻ này, rõ ràng là muốn gây rối, phá hoại những nét đẹp trong truyện tranh của cậu!

Cậu nhanh chóng nhìn lướt qua nickname của người kia, là Ngô Huân. Đôi mắt như nửa vầng trăng bất giác mở to đầy kinh hãi: chẳng lẽ là cái tên cầm thú âm hồn bất tán kia ??!!

Nhưng là suy nghĩ lại, không có khả năng mà, kiến thức của tên cầm thú kia nếu rộng lớn như vậy, cậu thật đúng là gặp quỷ. Lộc Hàm liền khôi phục tinh thần hiếu học khiêm tốn, nghiêm túc đọc cái bình luận này.

Câu trước quả thật rất đúng trọng tâm chỉ ra cho cậu ít tật xấu, nhưng là câu nói sau cùng, làm cho Lộc Hàm cảm giác mình bị người quen công kích !

Phía trên viết: Mặc dù là truyện tranh, nhưng nhân vật mang tình cảm quá cũ rích, quá mức sơ sài. Nhất là hành động của đôi nam nữ chính có vẻ rất thô cứng và gượng gạo. Tác giả chắc là chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ có người yêu.

Là câu khẳng định! Không phải câu nghi vấn! Mặc dù người này nói rất đúng sự thật, nhưng cũng không thể tỏ ý công kích người ta rõ ràng như vậy!

Lộc Hàm nhìn lướt qua những bình luận phía dưới, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng ý đồ của người đó. Những bình luận bên dưới không phải bình luận góp ý, mà là tất cả đều hùa theo tên kia quan tâm Lộc Hàm có phải thật sự chưa từng có người yêu hay không?

Lộc Hàm nheo mắt lại. Hôm nay bị tên cầm thú kia lăn qua lăn lại, gặp xui xẻo cả một ngày, mối hận của cậu còn chưa trả, đã vậy còn bị cái tên ngụy cầm thú này tiếp tục gây trọng thương, nếu cậu vẫn chịu đựng, thì thật sự là kìm nén đến phát điên mất.

Lộc Hàm trực tiếp lên mạng tạo tài khoản, bắt đầu công kích oanh tạc tên Ngô Huân này. Nhìn những độc giả trung thành của mình phụ họa theo, tâm tình của cậu tốt lên trông thấy.

Cậu đứng dậy vừa muốn đi pha cốc yến mạch uống, chúc mừng thắng lợi vẻ vang của mình, bỗng phụt một cái, cả phòng trong nháy mắt rơi vào tăm tối.

Lộc Hàm sợ đến trừng lớn hai mắt, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cũng đen nhánh một mảnh, xem ra đúng là cả khu nhà trọ của cậu đều mất điện .

Cậu thở gấp hai cái, sau đó không kịp nghĩ ngợi gì cả, rất nhanh chạy ra ngoài cửa phòng. Đẩy mạnh cửa đi ra, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng, cậu chậm rãi thở ra một hơi, một mạch chạy đến nơi có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ