Lúc Lộc Hàm thực sự đã mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng kéo lê được thân thể tàn tạ về tới nhà mình, cô thực sự rất kích động chỉ thiếu chút nữa là nước mắt đầy mặt.
Trong thâm tâm cậu bây giờ chất đầy u oán, mắt nhìn chằm chằm nóng về cánh cửa sổ ở phía trên. Đúng, chính là cái cửa sổ phòng của Thế Huân, bên trong dĩ nhiên đèn đuốc sáng trưng.
Lộc Hàm đúng là uất ức đến nỗi khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ một chút. Bảy giờ đúng, cậu đã đi bộ suốt hai giờ dư tám phút.
Đối với trạch nam vạn năm như cậu mà nói, chỉ tính riêng lần đi bộ này liền bằng tất cả thời gian cậu đi bộ trong một năm. Trong nháy mắt, oán thù của Lộc Hàm lan tỏa khắp người!
Cậu kéo lê hai chân mỏi nhừ bước vào thang máy, suýt chút nữa là tê liệt chỉ trực ngã xuống bất cứ lúc nào, cũng may cuối cùng cũng với được hai tay chống lên cửa thang máy.
Chỉ là mới đứng vững vàng được vài giây, thang máy đã tới nơi, cửa đột nhiên mở ra, cậu liền không đứng vững, cứ thế lao ra ngoài, thân thể lại được tiếp xúc gần gũi với mặt đất. Một khắc này, Lộc Hàm ở trong lòng ngàn lần, vạn lần nguyền rủa: Tên cầm thú! Anh ta không chết cậu quyết không dừng tay!
Lộc Hàm vừa nhìn thấy cửa phòng Thế Huân, chỉ hận ngay lập tức nhấc chân chạy qua tính sổ, phát tiết hết cơn giận trong lòng nãy giờ. Nhưng tại giây phút cuối cùng, chân cậu trong nháy mắt lại dừng lại ở giữa không trung.
Bởi vì cậu nghĩ tới, Thế Huân có một sở thích đáng ghét, chính là báo cảnh sát, anh chính là yêu cảnh sát đến phát điên rồi!
Cậu ủ rũ thu chân lại, phẫn hận quơ quơ nắm tay nhỏ bé, sau đó cúi đầu mở cửa phòng mình. Vừa thấy được chiếc giường thân yêu của mình, Lộc Hàm tựa như muốn khóc òa lên .
Cậu vội vàng lao qua, mặc kệ mồ hôi đầm đìa trên người, trực tiếp nhào người tới chiếc giường mềm mại, chỉ là còn chưa được nghỉ ngơi giây phút nào đã nghe thấy tiếng điện thoại đặt ở đầu giường vang lên.
Cậu vừa nghe thấy tiếng chuông được cài đặc biệt này, trong lòng liền run lên, theo bản năng nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, bảy giờ mười lăm phút!
Cậu cả kinh bật dậy, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, ngay lập tưc ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia không cho cậu kịp giải thích một câu nào, đã bắt đầu tuôn ra xối xả.
Thanh âm cực lớn khiến thân thể Lộc Hàm khẽ run lên, nhưng vẫn không dám đem điện thoại cầm quá xa.
“Lộc Hàm! Bản thảo tuần này của cậu đâu? Có muốn làm nữa hay không? Có muốn trở nên nổi tiếng không? Muốn thành đại thần hay không?”
Lộc Hàm rụt cổ lại, làm một bộ dáng nhu thuận , chờ người bên kia rống xong, cậu mới dè dặt trả lời một câu: “Vâng. . .”
Đầu dây bên kia tựa hồ cảm giác Lộc Hàm biểu hiện ra rất biết điều, ho nhẹ một tiếng, kiềm chế hung dữ: “Hôm nay bản thảo tới đâu rồi?”
Lộc Hàm vừa nghe liền giật mình, đang suy nghĩ tìm từ: “Tô Mộ đại nhân. . .”
Người ở đầu bên kia vừa nghe giọng điệu của Lộc Hàm, thanh âm chợt đề cao lên tám độ, bắt đầu một tràng quở trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...