CHƯƠNG 6

158 13 1
                                    


"Cậu là vị hôn thê của tôi?'' Thế Huân lạnh lùng mở miệng, Lộc Hàm cảm thấy anh lúc này tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão, nghĩ một hồi lại dùng sức lắc đầu.

"Thật ra tôi thấy đề nghị này cũng không tồi."

Thế Huân không chút để ý đến Lộc Hàm nói, cậu lại tưởng như mình nghe không rõ, mở to đôi mắt nhìn anh. Cậu sao lại cảm thấy cuộc nói chuyện này như là anh nói gà, cậu nói vịt, tại sao càng nghe càng không hiểu.

"Gì cơ?" Lộc Hàm kích động lên tiếng, mắt vẫn cố mở thật to, dường như hiện tại đây chính là phương thức duy nhất để cậu bộc lộ sự khiếp sợ trong lòng ra bên ngoài.

Cậu gãi gãi lỗ tai của mình, vừa rồi nhất định là cậu đã nghe lầm rồi, nhưng ngay lúc này Thế Huân đột nhiên dừng xe ở bên đường, quay đầu sang nhìn cậu, trong mắt đượm vẻ lạnh lùng, giọng nói không có nửa điểm vui đùa.

"Cậu đã muốn làm vị hôn thê của tôi, tôi cũng có thể đồng ý."

"..." Lộc Hàm cảm giác bản thân mình có điểm gì đó bất thường rồi, cậu liền đưa tay lên sờ trán mình, không có sao mà, xem ra không phải do cậu bị ốm đến mức xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó, cậu chuyển hướng chụp mạnh tay lên trán của Thế Huân, dù chưa cảm nhận được rõ ràng đã bị anh gạt tay ra, nhưng cũng rất bình thường mà.

"Không có nóng? Vậy tại sao anh lại mê sảng gì thế?"

Lộc Hàm nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thế Huân, cho rằng tên cầm thú này nhất định là đã bị cậu kích thích quá độ rồi, chắc chắn tinh thần đang xảy ra vẫn đề, trong mắt nhanh chóng hiện vẻ thương cảm.

Cậu suy nghĩ một chút, lựa lời an ủi anh: " Anh đừng tự gây áp lực cho mình quá, yên tâm đi, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn tốt bụng sẽ tha thứ cho hành vi tối qua của anh. Sau này tôi cũng sẽ không tìm đến anh để gây phiền toái nữa, nếu anh muốn, tôi còn có thể đi tìm bạn gái anh để giải thích hộ anh."

Lộc Hàm nói xong cũng tự thấy bản thân mình thật sự quá cao thượng. Trong mắt Thế Huân dần hiện ra chút không kiên nhẫn, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn nói nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề: "Ông tôi bị bệnh, muốn tôi kết hôn, cậu đã phá hỏng hôn sự của tôi, hẳn cũng nên bồi thường lại chứ!"

"!" Lộc Hàm ngàn lần, vạn lần đều không nghĩ tới Thế Huân lại vô sỉ như vậy. Rõ ràng là cậu tốt bụng giúp anh ta thoát khỏi người phụ nữ kia, thế nào lại thành cậu là người phá hỏng hôn sự của anh ta?

Đây là cái loại logic gì thế? 

"Tôi khinh! Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa được không?"

Lộc Hàm tự ý thức được bản thân vẫn còn đang đi nhờ xe của người ta, hết sức đè nén tâm trạng của mình lại, lời nói đã rất cố gắng uyển chuyển hơn một chút. Thế nhưng tên cầm thú này quả thực đã khiến cậu đạt đến mức giới hạn rồi, Thế Huân này thực sự quá bất thường. Nếu không tại sao anh ta luôn để người khác gọi mình là Ngô thiếu, không phải Ngô thiếu nghe rất giống cầm thú sao, con người này để chỉ số thông minh đi đâu hết rồi.

Thế Huân khẽ nhíu mày, giống như không hiểu Lộc Hàm đang nói gì, vừa mở miệng đã lộ ra đầy sự kích động:

“Tôi thỏa mãn nguyện vọng của cậu, cậu giúp tôi ứng phó ông nội, đối với cậu hay tôi đều có lợi . . .”

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ