Áp lực đè nặng lên người Lộc Hàm ngay lập tức biến mất, cậu liền vội vàng thở hổn hển, hô hấp gấp gáp càng khiến quần áo dính chặt vào người, duỗi tay kéo kéo áo khỏi dính vào người một cách vô cùng tự nhiên, còn vảy vảy lên xuống, cứ như làm vậy áo sẽ khô luôn vậy.
Đột nhiên cảm giác thấy không đúng, cậu quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Thế Huân giờ phút này đang nghiêng đầu nhìn cậu, thu hết động tác thô lỗ vừa rồi của cậu vào mắt.
Lộc Hàm cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, sau đó đem tay đang để trước ngực dời lên trên đầu, ra vẻ ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc bừa bộn trên cái trán .
"Cái kia... Tôi thấy người anh rất nóng, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện thì tốt hơn."
Lộc Hàm vừa nói vừa chống tay xuống giường ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Thế Huân đang nằm ở trên giường.
Bây giờ đã là buổi tối, bên ngoài vẫn đang mưa to, ánh sáng trong phòng lại mờ nhạt, Lộc Hàm không nhìn rõ nét mặt của Thế Huân, cậu vội vàng nhảy xuống đi mở đèn.
Sau đó, cậu lại vội vàng quay đầu lại, muốn xem tình trạng của Thế Huân một chút. Nhưng hai tròng mắt vừa mới quét đến Thế Huân trên giường, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ dòng nước ấm dâng lên mũi, cậu vội vàng ngửa đầu, đem dòng này nghẹn trở về.
Không phải Lộc Hàm năng lực quá kém, mà là tiểu cầm thú trên giường thật sự là quá yêu nghiệt.
Trên người Thế Huân mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu cắt may tinh tế càng tôn lên dáng người anh, bây giờ bởi vì hứng nước mưa mà dính sát vào từng khối cơ bắp trên người, quả thật là đúng với câu nói, mặc quần áo thì thấy phẳng lì, cởi quần áo mới biết là 6 múi.
Hơn nữa quần áo trắng trên người anh càng nổi bật trên màu đen của ga giường tạo thành một hình ảnh tương phản, có chút mê người.
Lộc Hàm ngay lập tức nhớ tới ngày trước nhìn thấy bộ dáng Thế Huân sau khi tắm lộ ra tám khối cơ bụng tiêu chuẩn, cứ như một nam nhân ngư làm cho người ta mê muội.
"Không cần."
Thế Huân vừa nghe đến bệnh viện, liền bất mãn nhíu mày, bởi vì sốt cao mà thanh âm trở nên khàn khàn, vừa nghe liền biết tình trạng của anh không tốt lắm.
Lộc Hàm thở ra một hơi dài, đè xuống kích động, nghĩ thầm tiểu cầm thú thật đúng là nhiều chuyện, lớn như vậy mà vẫn sợ đi bệnh viện.
" Cậu có thể đi ra ngoài."
Thế Huân khàn khàn nói xong thì vươn tay che lại mắt, lần này anh cảm thấy đầu mình vô cùng choáng váng, ý thức được trạng thái của chính mình không tốt lắm, một tay mò lấy điện thoại di động trong túi áo, dự định gọi tới bác sĩ của mình.
Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, anh lại kích động đem nó ném qua một bên. Nếu như gọi cho bác sĩ riêng, như vậy ông nội cũng sẽ biết anh ở đâu ngay lập tức, với tình trạng anh lúc này, chỉ sợ sẽ bị bắt về ngay lập tức, thật sự rất phiền .
"Anh chẳng lẽ thiếu nợ ai đó nên sợ bị người ta bắt mang đi?"
Lộc Hàm vẫn đứng ở cửa nhìn một loạt động tác của Thế Huân, anh như vậy thật giống như đang che dấu điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanficỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...