Chương 45

90 10 1
                                    


Lộc Hàm nằm trên chiếc giường cứng rắn, cảm giác mình từ từ tiếp nhận câu nói của Thế Huân thật tốt, bởi vì lời nói này đối với cậu chứa một lượng tin tức rất lớn.

Thế Huân muốn cậu tráo đổi phòng trọ? Sau đó cậu phải nằm trên chiêc giường cứng rắn khiến cậu khó ngủ này? Mà Thế Huân, người đàn ông to lớn cao một mét tám lại phải nằm ở chiếc giường nhỏ xíu màu trắng, đầy ắp búp bê của cậu?

Lộc Hàm khẽ run rẩy một chút, cảm giác đầu càng đau hơn, cậu muốn gào lên một tiếng: Ông trời! Ông trêu đùa tôi phải không? Không bằng ông một sét đánh chết tôi đi!

"Đùng đùng!" Bên ngoài một tiếng sấm vang lên, Lộc Hàm sợ tới mức suýt chút nữa là thét lên, cũng may cậu phản ứng chậm, khi cậu muốn la lên, thì sợ hãi đã qua đi.

Lộc Hàm chưa hoàn hồn vỗ vỗ ngực mình, hai tay tạo thành chữ thập, vội vàng nói: "Ông trời, tôi không dám nói lung tung nữa! Tôi sai rồi!"

Thế Huân đứng ở bên cạnh nhìn Lộc Hàm lầm bầm, anh không kiên nhẫn đưa tay chỉ về cây gậy đặt ở bên cạnh giường : "Khi tôi không ở đây, cậu dùng cái này."

Lộc Hàm quay đầu nhìn chiếc gậy rồi nhìn Thế Huân, kéo ra một nụ cười khó coi: "Việc kia, khi ngủ tôi cẩn thận một chút không được sao? Cũng không quấy rầy đến giường của anh."

Lộc Hàm vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ xuống giường, chiếc giường lập tức phát ra âm thanh nặng nề: "Thùng thùng!" rõ ràng là một chiếc nệm cũng không có nha!

Thế Huân không đáp lại lời cậu, tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu vẽ vời một chút, không nhìn cậu.

Lộc Hàm nhìn về bóng lưng của anh, bĩu môi, dựa vào đầu giường, chán nản cầm lấy một quyển sách rồi đọc.

Hai người không nói gì, Thế Huân khi thấy tiêu đề "Kinh tế học" to đùng trên quyển sách, không mở đến trang thứ hai, lại bắt đầu mệt mỏi.

Lộc Hàm cắn cắn môi, nhớ kỹ tên của cuốn sách này, sau đó dường như cũng không sợ bản thân bị mất ngủ nữa rồi!

Lộc Hàm từ từ đi xuống, bỗng nhớ tới hình như vẫn chưa thay áo ngủ, cậu lại từ từ đi lên, nhìn bóng lưng của anh, cũng không có ý mở miệng.

Lộc Hàm tính toán cũng không thể như vậy cả đêm được, cậu từ từ đi xuống, thế nhưng chiếc giường cứng rắn, áo mỏng bên trong mặc một ngày một đêm cũng khó chịu rồi.

Cậu thở dài, lại từ từ tiến lên trên, định đem áo mỏng cởi ra, vậy mà tay chỉ vừa kéo được nửa áo lên, Thế Huân nghe động tĩnh liền quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Lộc Hàm sửng sốt, ánh mắt Thế Huân đảo qua xuống phía dưới, cũng sửng sốt một chút, Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt của Thế Huân liền ngây ngốc cúi đầu. Lộc Hàm lập tức kêu thầm: Thần linh ơi.

Cậu vội vàng thu hồi tay, kéo chăn lên che cơ thể, cho dù da mặt bình thường có dày đến mức nào, thì lúc này gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng.

"Việc đó... Tôi nghĩ là nên đi thay áo ngủ, anh thấy thế nào?" Lộc Hàm che chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại mặt của cậu đã nhăn lại như chiếc bánh bao rồi.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ