Chương 26

98 11 3
                                    

Một nhóm bác sĩ vội vàng đi vào, Lộc Hàm nhìn Ngô lão gia tử không còn vấn đề gì đáng ngại liền thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình vừa thả lỏng mới phát hiện mình đang tựa đầu lên vai Thế Huân.
Lộc Hàm vội vàng lùi về phía sau, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra rất lúng túng nên chỉ biết cào loạn mái tóc. Tuy nhiên cũng chính vì buông lỏng tâm tình, cậu mới phát hiện vừa rồi căng thẳng quá mức nên bây giờ toàn thân đều đau ê ẩm.
Lộc Hàm liếc Thế Huân một cái, tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ngồi được chốc lát, cậu nhìn cái túi của mình trên ghế, sau đó lấy điện thoại di động ra, trầm mặc không nói.
Thế Huân xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn thấy động tác kia của Lộc Hàm, nhàn nhạt hỏi một câu :
“ Chuyện kia bây giờ đi còn kịp không ? ”
Lộc Hàm nghe thấy thanh âm, liền ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thế Huân, đưa ngón tay chỉ chỉ cái mũi của mình:
“ Anh hỏi tôi ? ”
Thế Huân khó được một lần quan tâm người khác, nhưng lại bị phản ứng chậm chạp của Lộc Hàm đả kích, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn cậu, gật đầu một cái.
Lộc Hàm thở dài , khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa nhăn thành bánh bao. Cậu uể oải tắt điện thoại di động, cố gắng tỏ ra lạc quan nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ chán nản, chậm chạp nói :
“ Không còn kịp nữa rồi …… đoán chừng Huân đại thần sớm đã đi. ”
Thế Huân vừa nghe nói đến Huân đại thần, lúc này mới nghĩ ra, thì ra hôm nay là ngày hẹn gặp Lộc Hàm ở công ty, bởi vì sáng sớm nhận được thông báo ông nội bệnh tình nguy kịch, anh liền quên mất chuyện này.
Thế Huân chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp xoay người hướng phía cầu thang bộ đi tới. Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân, sửng sốt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Thế Huân.
Ngay sau đó trên mặt cậu lộ ra vẻ ấm ức, gầm thét trong lòng: tên tiểu cầm thú này, dù sao cậu cũng vì chuyện của anh mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt với đại thần, anh coi như không giúp được gì, nhưng cũng nên an ủi cậu một câu chứ.
Một lát sau Thế Huân trở lại, tựa vào trên tường bên ngoài phòng bệnh nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm bị anh nhìn có chút sợ hãi, liền cau mày ra vẻ hỏi một câu :
“ Nhìn cái gì ? ”
“ Trốn tránh không phải là biện pháp. ”
Thế Huân vừa mở miệng, điện thoại di động trên tay Lộc Hàm liền run lên. Chuyện hôm nay thật ra thì người mà cậu có lỗi nhất chính là Tô Mộ, nhưng là cậu thật sự còn chưa biết phải nên giải thích thế nào.
Lộc Hàm suy nghĩ một hồi, nhắm mắt lại trực tiếp nhấn nút mở nguồn,sau đó âm báo tin nhắn bỏ lỡ điện thoại vang lên liên tục, cho đến lúc hai tay của Lộc Hàm bắt đầu tê dại thì tiếng chuông báo mới dừng lại.
Cậu chột dạ cúi đầu nhìn, nhưng vừa nhìn tới đã bị dọa thiếu chút tim cũng rớt ra ngoài. Cậu hít sâu vài hơi định thần, mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tô Mộ .
Lộc Hàm nhất thời nuốt nước miếng một cái, tinh thần quyết tử nhấn phím gọi lại, mới vang lên một tiếng, bên kia mà liền thông máy, ngay sau đó truyền tới tiếng gầm gừ kinh thiên động địa của Tô Mộ.
“ Cậu còn biết gọi điện cho tôi sao! Tôi còn tưởng rằng cậu chết rồi cơ đấy! Em gái cậu, em gái cậu! Đi xem bệnh tình nguy kịch của lão gia kia cũng không cần phải tắt máy chứ ?! ”
Thanh âm rống giận của Tô Mộ đột nhiên nhỏ đi, mang theo một chút run rẩy :
“ Cậu từ nãy tới giờ cũng không chịu gửi cho lão nương một tin nhắn, lão nương còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa báo cảnh sát! Là báo cảnh sát, cậu có biết hay không ! ”
Lộc Hàm vừa nghe lời của Tô Mộ, mũi đỏ lên, cho là Tô Mộ sẽ hung hăng mắng cậu một trận, oán tin nhắn vô trách nhiệm của cậu, lại không nghĩ rằng Tô Mộ lo lắng an ủi như vậy.
“ Tô Tô ……”
Lộc Hàm vừa mở miệng, thanh âm liền trở nên nghẹn ngào, thút thít .
Tô Mộ ở bên đầu kia vừa nghe Lộc Hàm muốn khóc, liền nóng vội, lập tức biến đổi giọng thành trêu đùa, nói :
“ Thế nào ? Xảy ra chuyện gì ? Có cần tên tôi không ? Tôi cái gì không giúp được nhưng có thể cho cậu mượn tên lấy danh nghĩa nha !”
“……”

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ