"Ông nội ông nội..." chắc chắn là Lộc Hàm đang nằm mơ, theo phản ứng liền nói lắp.
Nội tâm của cậu lại gào thét: Đây là tình huống kì lạ gì vậy? Cậu không phải là vị hôn thê của anh ta mà? Ngô lão gia ở tuổi này như vậy chẳng phải rất bảo thủ sao? Như thế nào lại vội vã sắp xếp cho họ ngủ chung? Ông nội à, ý nghĩ trong sáng của ông đâu rồi?
"A a a..." Ngô lão gia tưởng rằng Lộc Hàm đang vui mừng, vừa đi vừa hát khẽ, còn làm ra một tư thế chiến thắng nữa.
Lộc Hàm nhìn Ngô lão gia trong nháy mắt biến thành bộ dáng ngốc nghếch liền hoang mang lo sợ quay đầu nhìn Thế Huân đang cùng cậu sánh vai đứng chung một chỗ, đôi mắt bán nguyệt hiện ra vẻ nghi ngờ cùng bất an.
Thế Huân vẫn như cũ, bộ dạng không sợ bất cứ điều gì, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua Ngô lão gia đang đứng sau lưng Vương quản gia, Vương quản gia như hiểu ý liền tiến lên một bước, xoay người như nghi thức chuẩn mực.
"Thưa lão gia, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi đường đã rất mệt mỏi, hay là trước tiên để họ đi vào nghỉ ngơi một chút, còn công việc để lát nữa hãy nói, có được không?"
Vương quản gia năm nay 65 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ tầm 50, theo Ngô lão gia hơn nửa đời người nên mới dám nói như vậy, Ngô lão gia có lẽ giữ cho ông ấy chút mặt mũi, nghĩ có chút không cam lòng nhưng cũng nhẹ gật đầu.
"Cháu dâu, mau vào nhà cùng ông, thích cái gì thì cứ lấy hết đi! Nếu cái gì cũng thích thì chuyển đến đây ở cũng được!"
Từ lúc Thế Huân lớn lên, Ngô lão gia luôn luôn mong ngóng có cháu dâu, lúc này ông đã được nhìn thấy tận mắt, đương nhiên rất phấn chấn. Hơn nữa ông đã lớn tuổi, hai năm trước lại phải chịu đựng một cú sốc lớn, bởi vậy đầu óc khi thì bình thường khi lại mơ hồ, tính cách càng lúc càng giống trẻ con.
Lộc Hàm nhìn Ngô lão gia đang niềm nở quá mức, thật sự có chút bất lực, cậu mỉm cười ngọt ngào, một mình ở chỗ này nên cậu nghĩ phải chiến đấu hăng hái mới được. Thế Huân nhìn cách cậu đùa giỡn thật sự rất khó chịu, lúc Lộc Hàm vội vàng kéo tay Thế Huân thì bị chính anh lôi đi.
Nhưng Lộc Hàm có ý định từ chối sự giúp đỡ của Thế Huân, định sẽ một mình đối phó với Ngô lão gia, Thế Huân đột nhiên quay đầu lại hơi cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát bên tai Lộc Hàm.
Anh có vẻ hơi trầm xuống, giọng nói ở bên tai Lộc Hàm lại vô cùng ngọt ngào: "Ông nội lớn tuổi rồi, tính tình càng ngày càng giống trẻ con, cậu đừng để tâm làm gì."
Nói xong Thế Huân thẳng người lên, kéo bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm lên phía trước, cậu ngay lúc này chỉ cảm thấy bên tai thổi tới một luồng gió ấm áp, tê dại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức đỏ lên, toàn thân lại sởn gai ốc.
Cậu nhịn không được vừa mừng vừa lo, suy nghĩ: Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của Thế Huân là muốn an ủi cậu?
Còn chưa kịp phản ứng đã bị lực ở tay Thế Huân kéo lên phía trước, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn tấm lưng cường tráng, cậu trông thấy nửa mặt của anh vẫn thản nhiên, lập tức cảm giác có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, khẽ cựa mình, cố giấu đi bản thân đang sởn gai ốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanficỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...