CHƯƠNG 11

141 14 0
                                    

"Tránh ra!"

Thế Huân kích động mở mắt ra, sự choáng váng khiến anh không nhìn rõ người bên cạnh, tự nhiên cảm thấy hốt hoảng và không kiên nhẫn.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng của anh không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, theo bản năng thu tay lại. Vẻ mặt anh bây giờ đúng là dọa người, ánh mắt đầy lạnh nhạt, trán nhăn nhó lại vùng với đôi lông mày đang nhíu chặt đúng là dọa người.

Nhưng ngay sau đó, Lộc Hàm nhất thời cảm thấy thật uất ức, cậu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thế Huân đang nằm trên mặt đất. Thân thể anh ngày càng nóng lên, sắc mặt nhợt nhạt, cậu liền cong lên một nụ cười tà.

Lộc Hàm vừa định vươn chân đá anh, suy nghĩ một chút lại bỏ xuống, sau đó cởi dép lê ra, dè dặt thăm dò đá nhẹ anh một cái, thấy anh không có phản ứng gì, Lộc Hàm ban đầu còn thấy không yên tâm, trong nháy mắt liền hừng hực khí thế.

Cậu cười khan một tiếng, lại ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo vẻ tươi cười có chút gian trá, vươn tay chọc chọc vào gương mặt lạnh như băng của Thế Huân:

"Anh kiêu ngạo cái gì? Bây giờ không phải tôi muốn làm gì anh đều được sao?

" Cậu. . ."

Thế Huân hiện tại đang mất hết sức lực, đầu lại vô cùng choáng váng , căn bản không thể nghe rõ người trên đỉnh đầu nói cái gì, chỉ cảm thật sự rất ồn ào, nhưng anh cũng chẳng còn sức lực để đuổi đi.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân bày ra vẻ mặt kích động muốn giết người nhưng lại không thể động đậy, trong nháy mắt vui vẻ đứng lên.

Cậu nhớ tới một câu nói kinh điển, liền cúi xuống nhìn gương mặt anh tuấn của Thế Huân, cười một cách vui vẻ:

"Dù anh có gọi gãy cổ cũng sẽ không có người tới cứu anh!"

"Nói nhiều!"

Thế Huân quát nhẹ một tiếng, kích động đưa tay ra đem ngọn nguồn của sự ồn ào kia ôm vào trong lòng mình, sau đó lấy một tay vuốt đỉnh đầu Lộc Hàm còn đang ngu ngơ, trong miệng than thở nói : " ViVi, đừng nghịch ngợm nữa."

"!"

Lộc Hàm cảm thấy trời đất như quay cuồng, mặt cậu áp vào lồng ngực ấm nóng của Thế Huân, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào tai, kích thích đại não của cậu. Thậm chí ngay cả cái tên "ViVi" cũng bị cậu tự động bỏ qua, trong đầu cậu hiện tại cơ hồ tất cả đều là tiếng tim đập của Thế Huân.

Bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm đặt trên ngực Thế Huân có ý ngăn cách rõ ràng hai cơ thể nhưng bộ đồ ngủ của cậu vẫn bị nước mưa trên người anh làm ướt.

Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt làm Lộc Hàm chợt thấy rùng mình, cậu giãy giụa muốn thoát ra, thế nhưng sức lực của Thế Huân dù đang mệt vẫn mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.

Bàn tay lạnh như băng của anh vẫn đặt trên đỉnh đầu cậu, thỉnh thoảng lại vuốt ve như vuốt con mèo nhỏ khiến Lộc Hàm càng thêm tức giận.

Cậu nghiến răng gầm lên một tiếng: " Thế Huân! Đại cầm thú!"

Tiếng của cậu thiếu chút xuyên thủng màng nhĩ của Thế Huân, làm anh tỉnh táo không ít. Anh mở hai mắt vẫn còn đang mơ màng, cúi đầu nhìn, liền thấy đứa nhỏ ở trong lòng ngực của anh lại chính là Lộc Hàm, thoáng chốc nhíu mày, nhanh tay đẩy cậu ra, động tác đầy ghét bỏ.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ