"Xin lỗi nheeee. Dạo này mị bận quá không cập nhật truyện thường xuyên được. Từ giờ mị sẽ chăm chỉ đăng chap nhé. Kamsamitaaaaa.😚😚😚😚. Tiếp tục ủng hộ mị nhớ.❤
Lộc Hàm mở tủ quần áo, thấy bên trong chỉ có đồ hai màu đen trắng thì không kìm được giật giật khóe miệng, suy nghĩ một lát liền lấy một bộ áo ngủ ở phía trên ra.
Đang muốn xoay người quay lại thì cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nội y bên trong của Thế Huân có phải đổi luôn không?
Suy nghĩ một lúc, Lộc Hàm cảm thấy đầu óc mình thật đen tối, vội vàng lắc lắc đầu, nhưng nội tâm lại càng giãy dụa mãnh liệt .
Cậu đã muốn giúp thì phải giúp đến cùng chứ? Lộc Hàm ở trước ngăn tủ đấu tranh trong chốc lát, sau đó ngồi xổm xuống mở ngăn kéo phía dưới ra, nhìn những chiếc quần nhỏ được xếp chỉnh tề thành từng hàng ở bên trong, cậu có chút bối rối.
Cậu nên dùng tay trái cầm hay là dùng tay phải cầm đây, nếu không dùng tay mà dùng cái gì móc nó vào rồi đưa cho Thế Huân, anh sẽ không tức giận với cậu chứ?
Này...làm thế nào mới tốt đây!
Cuối cùng Lộc Hàm cắn răng một cái, trực tiếp duỗi tay dứt khoát lấy ra một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên, chạy đến bên cạnh Thế Huân, đem tất cả ném lên người anh, sau đó quay đầu.
"Anh mau thay đồ đi!"
Lộc Hàm đưa lưng về phía Thế Huân, luống cuống mở miệng, cậu thật là bị cái trò đùa dai này làm cho quá thất bại. Thế Huân phát sốt khiến cậu cắn rứt lương tâm, điểm chết người chính là còn phải ở chỗ này làm người hầu hạ anh!
Phía sau truyền đến âm thanh thay quần áo, Lộc Hàm nhàm chán loay hoay đầu ngón tay của mình, có chút ngẩn người, đừng nhìn cậu giờ phút này bề ngoài thì an tĩnh nhưng nội tâm thật ra đã rất tò mò!
Ai có thể nói cho cậu biết, rõ ràng là cậu nghĩ muốn chỉnh anh, tại sao lần nào cũng đến phút cuối cùng người thiệt hại đều là cậu!
" Cậu có thể đi được rồi."
Giọng nói của anh khàn khàn, Lộc Hàm nghe được liền quay đầu lại nhìn anh, bĩu môi xem thường.
Cái gì gọi là phùng má giả làm người mập, đó chính là nói Thế Huân hiện tại, bản thân mình còn lo không nổi, vẫn còn ở chỗ này giả bộ đuổi cậu đi.
Thế Huân đã thay xong áo ngủ, tựa vào đầu giường, dáng vẻ suy nghĩ, gương mặt vừa mới trắng bệch giờ phút này đã hiện ra mảnh đỏ ửng không khỏe mạnh, mái tóc ướt sũng, có vài sợi tán loạn trên trán, khiến người ta không nhìn rõ mặt anh .
Bộ dáng bệnh tật dễ dàng để người ta làm khó như thế này thật sự khiến cho Lộc Hàm nhìn thành cảnh đẹp ý vui.
Lộc Hàm thật ra đã nghĩ không cần phải quan tâm tới Thế Huân, nhưng lại sợ rằng nếu cậu cứ đi như vậy, nhỡ đâu anh bị thiêu cháy cả đêm, đến ngày thứ hai cũng bị đốt thành kẻ ngu.
Mặc dù bọn họ không ưa đối phương, nhưng cũng không đến mức nhẫn tâm thấy anh bị tàn phá nửa đời còn lại.
Lộc Hàm đúng là suy nghĩ nhiều, Thế Huân đang muốn gọi cho bác sĩ riêng mau chóng đến xem bệnh tình của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
ФанфикỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...