Chương 28

127 11 5
                                    

" Nếu cậu không tin, tôi có thể biến nó thành sự thật . "

Lúc chờ đèn đỏ giao thông, Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, không ngần ngại nói với cậu một câu.

Một câu này làm Lộc Hàm bị dọa sợ đến mức vội vàng lùi sang bên cạnh, cười khan một tiếng, nặng nề lắc đầu:

" Không cần, vừa rồi tôi chẳng qua muốn xem mình có phải bị phát sốt không thôi, nhất định không có ý gì khác. Mạo phạm cái trán cao quý của ngài, cầu xin ngài tha thứ! "

" Được ! "

Thế Huân ý vị phát ra một âm thanh khiến Lộc Hàm lại bị dọa sợ đến thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên.

Đang lúc cậu suy nghĩ muốn nhảy khỏi xe, Thế Huân đột nhiên khôi phục dáng vẻ bình thường yên lặng lái xe, giống như người không bằng cầm thú vừa nãy và anh không có quan hệ vậy.

Tuy nhiên, chỉ đến lúc tới cửa đi vào khu nhà, an toàn xuống xe, trở lại trong phòng, rồi nhìn thấy chiếc giường của mình và Đại Miêu không thèm để ý cậu, cậu mới yên tâm, cảm thấy lúc này mới thực sự bình an.

Lộc Hàm kéo thân thể mệt mỏi trực tiếp ngã xuống cái giường phía sau, định ngủ một giấc thật dài để bù đắp cho cả ngày phải chịu đầy biến cố, hay phải nói đúng hơn là kích thích.

--- --------

Trong lúc đó ở bệnh viện, Bạch Tiêu vào phòng bệnh, nhìn tới táo và quýt được lột vỏ một cách nghệ thuật trên bàn, liền "chậc" một tiếng cảm thán, sau đó cầm trái quýt lên.

Bạch Tiêu trong lòng cảm khái nói: Trái quýt này qua bàn tay tên kia nhìn thật ngon. Trong trí nhớ của anh từ xưa tới nay, vẫn còn chưa nhìn thấy Thế Huân lột vỏ quýt cho ai khác.

Anh ăn một miếng thì đột nhiên nhớ tới Ngô lão gia cũng chưa từng ăn quýt mà Thế Huân bóc, liền cúi người lấy một múi đưa tới khóe miệng ông nội.

Anh cười híp mắt, mặt cung kính nói:

" Ông nội, Thế Huân lột quýt, ông có muốn nếm thử một chút không ? "

Ngô lão gia vốn đang xem ti vi, vừa nghe lời này mắt liền sáng lên, hé miệng ý bảo Bạch Tiêu đút vào.

Bạch Tiêu nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sau đó đem trái quýt đã đưa đến khóe miệng Ngô lão gia quay trở lại, nhét vào trong miệng của mình.

Ngô lão gia tử nhất thời nổi giận, trừng hai mắt nhìn Bạch Tiêu. Bạch Tiêu vội vàng vừa ăn vừa giải thích :

" Nhắc mới nhớ, ông nội bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng, chậc chậc, thật là đáng tiếc. "

Nhìn dáng vẻ hả hê của Bạch Tiêu thiếu chút nữa lại khiến Ngô lão gia nổi bão. Thấy vậy, Bạch Tiêu vội vàng cười dụ dỗ ông vài câu, bảo đảm sau này tuyệt đối không ăn trộm cá trong hồ của ông nữa. Ngô lão gia lúc này mới hòa hoãn. Thế nhưng ông vẫn bất mãn nói :

" Đám con cháu các ngươi từng đứa một chỉ biết làm ta tức chết, ta không muốn chắt là con trai, ta muốn chắt là nữ! "

Bạch Tiêu vừa nghe xong liền không nhịn được cười tới nỗi đứng dậy, mắt thấy ông nội lại sắp tức giận, vội vàng nói một câu :

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ