Thế Huân không đi, đứng ở ngoài cửa đưa mắt quét qua căn phòng nhỏ của Lộc Hàm một cái. Căn phòng tràn ngập khá ngăn nắp, màu sắc chủ đạo là màu hồng.
Chẳng qua khi tầm mắt quét tới một bộ manhua hết sức quen thuộc trên bàn sách kia thì dừng lại. Những quyển manhua đó tất cả đều là của tác giả Huân, mỗi một quyển đều được cẩn thận giữ gìn bảo quản, có thể thấy được Lộc Hàm rất yêu thích chúng.
" Cậu thích manhua của Huân ? " Thế Huân được lúc hỏi một cái vấn đề tới hai lần.
Lộc Hàm vốn là không muốn để ý tới Thế Huân, nhưng vừa nghe lời anh nói có liên quan đến thần tượng của mình, cậu liền không khống chế được ngước đầu, mặt tràn đầy kích động nói:
" Huân đại thần là thần tượng của tôi! Thế nào, anh cũng biết sao ? "
" Ừ. "
Thế Huân khẽ ừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tình cảm khó hiểu nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không để ý, vừa dọn dẹp vừa khen Huân đại thần tuyệt vời như thế nào.
" Vậy anh cũng nhìn cách vẽ manhua của anh ấy đi, thục tiên truyện cũng vẽ thật sinh động, rất khí phách và tinh xảo, anh ấy đúng là thần tượng của tôi!"
Lộc Hàm nói xong rất mong đợi nhìn Thế Huân, hy vọng anh cũng tán dương thần tượng của mình.
Đáng tiếc Thế Huân như cũ vẫn biểu lộ vẻ mặt tê liệt, lạnh lùng nói "Chẳng qua là một ít hình vẽ không có tình cảm thôi, cũng đáng giá để cậu thích như vậy ..."
" Anh! Thế Huân, tiểu cầm thú kia! Không cho anh nói xấu thần tượng của tôi !" Lộc Hàm lập tức xù lông lên.
Cậu quyết tâm theo nghiệp manhua cũng là bởi vì đọc được truyện của Huân đại thần, đó cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho cậu, làm sao có thể cho phép người khác nói xấu.
" Bởi vì anh ta là boss của các cậu? " Thế Huân đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, thanh âm so với vừa rồi càng lạnh hơn một phần .
Lộc Hàm vừa nghe lời này, nhất thời nhíu mày, bất quá tâm tình không còn kích động như lúc nãy. Cậu nhận ra Thế Huân đã hiểu lầm cậu là người thích nịnh bợ boss.
Cậu cũng không quan tâm Thế Huân cảm nhận thế nào về mình, nhưng chuyện này liên quan đến thần tượng trong lòng thì không thể để yên như vậy được.
Cậu nghiêm túc nhìn Thế Huân, gằn ra từng chữ :
" Tôi thích là manhua của anh ấy, là nét vẽ có hồn đó, cùng với việc anh ấy có phải là Boss của tôi hay không, là nam hay nữ, có tiền hay không không có bất cứ quan hệ gì . "
Thời điểm nghe xong những lời này, đôi mắt vốn lạnh như băng của Thế Huân lộ ra một chút vui vẻ quỷ dị khiến Lộc Hàm bị dọa sợ lui về sau một bước, trong lòng cảm thấy Thế Huân như vừa bị trúng tà.
" Cái đó ...... Thế...... Thế Huân, anh nếu không còn chuyện gì khác nữa, thù oán của chúng ta để hai ngày nữa tính nhé, mấy ngày này tôi khá bận rộn ! "
Lộc Hàm chỉ sợ Thế Huân đột nhiên trở mặt, cậu liền cười cười đi tới muốn đóng cửa lại.
Hiện tại cả hai người bọn họ đều đứng ngay cửa. Thế Huân đứng chắn ở cửa, Lộc Hàm thì muốn đóng cửa , đáng lý Thế Huân phải lui về phía sau, nhưng lại không có ý tứ muốn di chuyển , hai người cứ như vậy giằng co ở cửa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...