CHƯƠNG 10

144 15 4
                                    

Hôm nay là ngày thứ Hai, đối với người khác thì đúng là ngày khởi đầu một tuần bận rộn , còn với Lộc Hàm, cậu vừa mới giao xong bản thảo, thứ hai là một ngày thật hiếm hoi cậu được hưởng cuộc sống an nhàn.

Chỉ tiếc trời không thương người tốt. Cậu ăn xong bữa sáng, liền trở về chọn lựa quần áo một chút, đang muốn đi ra ngoài tản bộ, mua sắm cho hết lương của tuần này, trời bỗng nhiên thay đổi rồi mưa to một trận.

Lộc Hàm ngay lập tức xóa tan ý định trong đầu. Cậu trở về phòng, thay một bộ đồ ở nhà dễ chịu, suy nghĩ một chút, đem thảm trải sàn sát ra cửa, sau đó tựa vào cửa đọc truyện tranh.

Tại sao cậu lại tựa vào cửa à? Lộc Hàm ngay lập tức hất mặt lên trời đắc ý : bởi vì cậu muốn nghe được âm thanh khi Thế Huân trở về. Sau đó nhìn qua mắt mèo chiêm ngưỡng bộ dáng kinh ngạc của anh, sau đó coi như trùng hợp đi ra ngoài, vô tình gặp được, chế ngạo anh một tiếng “đồ đần”.

Vừa nghĩ tới đó, Lộc Hàm không thể kiềm chế được kích động! Cậu liền hừ lạnh một tiếng: Anh dám xem thường ghét bỏ cậu! Thù này nếu không báo, Lộc Hàm cảm thấy mình thật hổ thẹn với lương tâm!

Lộc Hàm không tập trung đọc truyện tranh nữa, bên ngoài mây đen chằng chịt, sắc trời lại âm u ủ dột, bầu không khí như thế này thật khiến cậu phiền lòng.

Lộc Hàm bật tất cả đèn trong phòng mình lên, ánh sáng đột nhiên ập đến khiến cậu chói mắt, nhưng vẫn không làm cậu suy giảm phiền muộn trong lòng.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn khiến Lộc Hàm ngay lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng đứng dậy, bởi vì bối rối mà vấp chân vào ghế, đau đến mức vội co một chân lên xoa xoa.

Cậu cắn môi, đem tiếng hô đau nhức nghẹn trở về, vội vàng áp mặt lên cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Thế Huân đứng trước cửa vài giây, sau đó lại quay người đi vào thang máy. Lộc Hàm cong môi cười, làm tay thành hình chữ V, xem ra Thế Huân phải đi tìm bảo vệ để mượn chìa khóa rồi.

Cậu nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa im lặng chờ Thế Huân trở về, dự định sẽ đi qua châm chọc khiêu khích anh một phen. Nhưng đợi tới lúc khóe miệng tươi cười cũng trở nên cứng ngắc vẫn không thấy bóng dáng Thế Huân đâu.

Cậu vừa xoa bóp cơ mặt tê rần vì cười quá lâu, vừa nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tên kia rốt cuộc đến nơi nào lấy chìa khóa, chắc không phải đi sao hỏa luôn chứ? Cũng đã đi nửa giờ vẫn chưa trở lại?

Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy bất an, đang lo lắng thì ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Cậu không hề nghĩ ngợi liền mở cửa, sau đó ra vẻ trùng hợp nhìn qua phòng cách vách.

Vừa nhìn tới, Lộc Hàm liền sửng sốt. Quần áo trên người Thế Huân đã hoàn toàn ướt đẫm, tóc cũng ướt nhẹp, những giọt nước nhỏ vẫn còn đang thi nhau lăn từ trên trán anh xuống phía dưới.

Thế Huân trước giờ luôn cao ngạo sạch sẽ giờ phút này lại trở nên chật vật không chịu nổi. Nghe được tiếng động, Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm liếc mắt một cái, trong đôi mắt sắc bén đầy vẻ không kiên nhẫn, việc anh chật vật như thế mà bị Lộc Hàm nhìn thấy khiến anh cảm thấy vô cùng bất mãn.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ