Chương 36

84 10 4
                                    

Lộc Hàm chau mày nhìn Thế Huân, có điểm không kịp phản ứng, trong lòng kinh ngạc nói : tiểu cầm thú này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh!

Thế Huân nói xong quay đầu lại, đưa lưng về phía Lộc Hàm,có chút phiền muộn vươn tay về phía sau đầu bứt tóc, vài sợi tóc rơi xuống, hiện ra một phần thưa thớt.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng Thế Huân, trong một khắc, thấy anh cũng không muốn thu hồi lời nói, liền tức giận đem tạp dề ở trên người lấy xuống, hung hăng vứt trên người Thế Huân.

Cậu cắn răng một cái, cố dùng lời lẽ ác độc nói: "Tốt! Tôi còn không muốn lại bị anh nô dịch đâu! Thật sự là rất tốt!"

Nói xong Lộc Hàm xoay người đi về phòng mình, vẫn không quên phát tiết đập cửa rầm một cái. Trong nháy mắt đó, thân thể của Thế Huân vẫn cứng ngắc nãy giờ hơi run rẩy một chút sau đó khôi phục lại như bình thường.

Lộc Hàm trở lại phòng mình, tức giận đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng chịu không nổi uất ức, gào khóc lên một tiếng, ngửa đầu ngã vào trên giường của mình.

Cuộn mình vào bên trong chiếc chăn mềm mại, mới cảm thấy thân thể như bị buộc chặt nãy giờ mới được giãn ra.

Nhưng là ngay sau đó, hồi ức lại ùa về hình ảnh cậu và Thế Huân từng đụng chạm trên giường, khi ấy anh bị lạnh nên cậu đã cho anh mượn chiếc chăn này.

Hơi thở bỗng trở nên nóng bỏng, tim đập cũng nhanh hơn, hô hấp chợt dừng lại, cậu đưa hai tay cầm lấy tóc, ảo não ở trên giường lăn qua lộn lại lăn qua lăn lại.

Cậu như thế nào đột nhiên cảm thấy thích ngược như vậy chứ!

Ý tưởng kia đột nhiên nảy lên trong lòng khiến cậu cả kinh,lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào tường, lập tức khóc không ra nước mắt , chẳng lẽ mấy ngày nay bị Thế Huân nô dịch nên giờ xuất hiện nô tính. Cậu hự một tiếng, lại ngã lên trên giường, cuối cùng quá mệt mỏi, mới đem Thế Huân và mọi điều liên quan đến anh ra khỏi đầu.

Lộc Hàm vừa đi, Thế Huân nhìn ViVi chạy đến vây quanh anh, vươn tay vuốt bộ lông ướt sũng của nó, động tác vô cùng dịu dàng, lông mày nhíu chặt nãy giờ mới giãn ra được một chút.

Sáng sớm hôm sau Lộc Hàm theo phản xạ có điều kiện tỉnh dậy, mơ hồ rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế đang muốn mở cửa đi đến phòng bên cạnh để nhận ViVi.

Lúc mở cửa, cậu ý thức được cái gì liền mở to hai mắt, ngay sau đó lại nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi thật sâu, ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nô tính của mình.

Đang muốn đóng cửa, chợt nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, cậu sợ tới mức tay run lên, vội vàng muốn đóng cửa lại.

Một bàn tay to trực tiếp chặn lại cánh cửa, ngay sau đó Thế Huân trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo như bị đóng băng ngàn năm nhìn cậu.

Lộc Hàm thật cẩn thận nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu không e dè nhìn chằm chằm Thế Huân, thái độ thực xa cách hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lộc Hàm đã nghĩ kỹ, nếu muốn làm việc với nhau, cậu cũng không thể trốn tránh Thế Huân, nếu phải gặp mặt, cậu liền hào phóng đối mặt, không thể để anh hiểu lầm là cậu đang tránh mặt anh.

Thế Huân vẫn chau mày như cũ, mặc một thân âu phục màu đen, lặng lẽ đứng ở đó. Lộc Hàm nhớ tới, hôm nay là ngày là đưa Ngô lão gia xuất ngoại, cậu dời tay khỏi cửa, chờ Thế Huân mở miệng.

Nếu Thế Huân không lên tiếng, cậu liền vụng trộm đi xem Ngô lão gia, nếu anh lên tiếng, cậu sẽ cùng đi, bất quá cậu là không có ý định chủ động cùng Thế Huân nói chuyện .

Thế Huân cũng buông tay đang giữ cửa ra, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt quật cường của Lộc Hàm, giật giật khóe miệng: "Đi đưa ông nội."

Lộc Hàm thực ra cũng muốn đi ra ngoài , cho nên cũng không cần thay quần áo, cậu đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó ngửa đầu, trực tiếp ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía thang máy, một ánh mắt dư thừa cũng không chịu nhìn Thế Huân.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, thấy cậu không hề muốn nói gì dư thừa, cũng không nói không rằng, hai người từ đầu đến cuối đều trầm mặc, mãi cho đến lúc đã ở ngoài sảnh sân bay, Lộc Hàm đột nhiên dừng bước.

Thế Huân cũng theo đó ngừng lại, đứng ở phía sau cậu nửa bước, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang gian nan lựa chọn, sau đó lui nửa bước, đứng ở bên cạnh Thế Huân, vươn tay đặt ở cánh tay của anh.

Cậu ngẩng đầu lên quét ánh mắt qua Thế Huân một cái, mặt không chút thay đổi như chẳng có gì khác lạ, mở miệng nói: "Đi thôi!"

Lộc Hàm nói xong, hơi hơi dùng lực, Thế Huân liền theo cậu cùng nhau đi lên phía trước, trong mắt chậm rãi thu hồi sự thất vọng.

Lộc Hàm đi vào sân bay, cũng không hỏi đến vị trí của Ngô lão gia, bởi vì sau đó có một số người mặc đồ đen vây quanh họ .

Hơn nữa cậu đã thấy Bạch Tiêu đang đỡ thắt lưng ông nội, còn nói chuyện gì đó chọc cho ông nội cười ha ha.

Ở phía ngoài cùng, đám người mặc đồ đen thấy Thế Huân đến, cung kính hô một tiếng: " Ngô thiếu gia! Ngô thiếu phu nhân!"

"!" Lộc Hàm đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó cảm giác được tầm mắt từ bốn phía của đám người này đổ đến, cậu lại cảm thấy không biết nói gì, cậu khi nào mà đã trở thành thiếu phu nhân của bọn họ !

". . . . . ." Lộc Hàm theo bản năng đã nghĩ buông tay đang kéo cánh tay Thế Huân ra, Thế Huân nhìn ra ý đồ của cậu, tay cậu vừa mới động một chút, Thế Huân liền vươn tay kia ra chụp lên tay cậu, đeo lại vào cánh tay anh, làm cho cậu không thể động đậy nữa.

Lộc Hàm còn chưa tới có phản ứng gì, Ngô lão gia tử ngồi trên xe lăn đã nhìn thấy, cao hứng hướng Lộc Hàm phất phất tay, khí sắc rất tốt, thanh âm cũng to: " Lộc Hàm! Cháu đã đến rồi, mau tới đây ngồi, đứng mệt nhọc!"

Lộc Hàm thế này mới nhớ tới, chính mình hiện tại thân phận là một người đang mang thai, vội vàng cười đi qua, tự nhiên muốn lại rút tay ra, Thế Huân lại vẫn đang không buông tay, cùng cậu đi mau hai bước.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ