CHƯƠNG 5

144 14 2
                                    

Bị Lộc Hàm ôm chặt lấy, thân thể Thế Huân khẽ run lên, anh cúi đầu nhìn cậu đang khóc lóc thảm thương đến nỗi toàn thân cũng trở nên run rẩy, đôi mắt nôn nóng ban đầu đột nhiên lóe sáng.

Những lời Lộc Hàm vừa nói thành công khiến mỹ nữ đứng đối diện không thể nhịn thêm được nữa, cánh tay giơ lên đỡ lấy trán, đồng thời lùi về phía sau vài bước, ánh mắt đầy ủy khuất dâng lên một tầng hơi nước: "Ngô thiếu, những lời cậu ta nói là thật sao?''

Lộc Hàm quyết tâm quấy rối đến cùng, cậu gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của Thế Huân, chỉ sợ anh mở miệng phản bác, ngay lập tức đoạt lấy lời nói: "Thật! So với việc tôi không phải là nữ mà là nam còn thật hơn!''

Lộc Hàm vừa khóc lóc vừa tìm cách đối phó, cố tình nói ra những từ ngữ cực kỳ ám muội. Mỹ nữ kia dường như không nghe rõ, sắc mặt tự nhiên lộ ra vài phần kinh ngạc, đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Lộc Hàm, cau mày nói: " Cậu...cậu..là?"

Ngay giây tiếp theo, cô ta ngẩng mặt nhìn Thế Huân, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng: "Ngô thiếu, chẳng lẽ tin đồn anh không thích phụ nữ là thật sao?''

Thế Huân thật là đau đầu với hai người trước mắt, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không hề chối bỏ mà lại ung dung gật đầu. Lộc Hàm mở lớn hai mắt, vô cùng kinh hãi với tin tức này, suýt chút nữa thì buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh.

Mỹ nữ nhìn Thế Huân gật đầu thì thực sự không chịu được nữa, lùi lại phía sau mấy bước liền, cả người dựa vào chiếc bàn bên cạnh mới có thể đứng vững.

Cô ta đưa ánh mắt u ám đã khó khăn lắm mới cầm cự được nước mắt nói: "Ngô thiếu, em có chỗ nào chưa tốt. Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng sửa lại."

Nghe xong lời này, Lộc Hàm cũng muốn động viên cô ta một chút, nhưng Thế Huân lại cau mày, hoàn toàn không quan tâm đến cô ta. Anh thực sự cảm thấy nơi này thật là ầm ĩ, mấy người đang ngồi dùng cơm ở xung quanh đều kích động đến mức đứng cả lên, còn có tiếng ai đó đè thấp giọng đầy nghi hoặc: ''Ngô Thiếu?''

Thế Huân lập tức bắt lấy cánh tay của Lộc Hàm đang bám lấy người mình, dùng sức một cái, đem cậu kéo xuống, Lộc Hàm thật ra đã sớm cảm thấy mục tiêu của mình đạt được rồi, lại vì khóc lâu mà giờ đầu choáng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, trong thâm tâm âm thầm tính toán tìm cơ hội thích hợp rút lui, như vậy có thể chứng kiến Thế Huân gặp họa rồi.

Thế Huân vừa tránh khỏi người cậu, Lộc Hàm ngay lập tức định giả bộ bước lùi vài bước rồi sau đó làm bộ đáng thương nhanh chóng rút đi. Thế nhưng Thế Huân không để cho cậu có một cơ hội nhỏ nhoi nào, liền bắt được cánh tay cậu, trực tiếp kéo ra ngoài.

Lộc Hàm nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta sao lại để mặc cô gái kia mà kéo cậu bỏ đi làm gì, trong lòng bất chợt lo sợ anh vì thẹn quá hóa giận nên muốn trả thù cậu, nhớ lại mấy lần trước đại chiến với Thế Huân, lại nghĩ đến tính cách cầm thú của anh, hẳn là rất có thể sẽ như vậy mà.

Cậu càng nghĩ càng thấy lo lắng, không nhịn được ra sức giãy giụa, chỉ tiếc không lại được với sức lực của Thế Huân, vẫn là bộ dáng lười biếng như thế, anh thản nhiên giữ lấy cánh tay cậu, không cần dùng quá nhiều sức lực đã khiến cậu không thể thoát ra.

''Ngô thiếu, anh không thể như vậy ..." Mỹ nữ kia dường như vô cùng bất đắc dĩ, thấy Thế Huân kéo Lộc Hàm ra ngoài, cũng trực tiếp đi theo. Cô ta do dự một chút mới kéo nhẹ cánh tay anh, Thế Huân dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn chỗ cánh tay vừa bị kéo, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

Cô gái kia đối diện với ánh mắt của Thế Huân ngay lập tức co người lại, giây tiếp theo không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra.

Lộc Hàm trong lòng hoàn toàn bội phục cô ta, cảm xúc của cô ta thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, chỉ là Lộc Hàm cảm thấy cô ta có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy ở đâu.

"Cô thấy rồi đấy, cậu ấy là ..." Thế Huân dừng một chút, dường như đang suy nghĩ để tìm từ diễn đạt cho đúng. Lộc Hàm nhìn bộ dáng của mỹ nữ kia, biết mình đùa hơi quá, muốn giải thích một chút thì đúng lúc này, Thế Huân lại mở miệng: "Vị hôn thê ... của tôi. Nên cô hiểu rồi đấy."

Mỹ nữ nghe Thế Huân nói vậy, nước mắt quả thực không kìm được nữa, nhìn về phía Lộc Hàm rất không cam lòng. Thế Huân thế mà lại giống như tên đầu gỗ, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, nếu không quen biết anh, Lộc Hàm còn tưởng cơ mặt của anh bị tê liệt rồi. Không nấn ná quá lâu, Thế Huân trực tiếp quay đầu kéo Lộc Hàm rời đi, chỉ để lại một câu: "Đừng để ông tôi biết tôi ở đây."

Nói xong, bất chấp mỹ nữ kia khóc thương tâm thế nào, anh cứ thế bước đi chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Lộc Hàm không đành lòng, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, tên cầm thú này lúc đầu chắc chắn là muốn tìm cớ đá cô gái kia, cậu vốn muốn chạy đến quấy rối, thế nào lại thành giúp anh ta. Lộc Hàm đúng là không thể chấp nhận được sự thật này.

Cậu vừa muốn giãy giụa, Thế Huân liền trưng ra mặt lạnh liếc nhìn cậu một cái, đầy vẻ không kiên nhẫn nói: "Nếu như cậu lại muốn đến đồn cảnh sát uống trà, cứ việc quay đầu lại."

Lộc Hàm rất muốn hét lớn lên: "Đến cái đầu nhà anh!", nhưng kịch liệt đấu tranh một hồi, rất không có tiền đồ lại cúi đầu, ngoan ngoãn để mặc anh kéo ra ngoài. Đáng buồn nhất là lúc đi qua cửa, bảo vệ còn giơ ngón tay cái về phía cậu, vẻ mặt đầy thán phục, tâm trạng cậu như bi phẫn gấp đôi.

Cậu ban đầu là muốn quấy rối, ai có thể nói cho cậu biết là chuyện gì đang xảy ra không, tại sao kết quả lại thành cậu đã giúp tên cầm thú này chứ?

Lộc Hàm không phản kháng, bị Thế Huân đẩy vào xe, nghĩ nên giãy dụa một chút để ngồi ghế sau, còn chưa kịp làm gì, đã bị Thế Huân nhìn thấu, ánh mắt uy hiếp liếc qua, lạnh lùng tỏ ý cảnh cáo.

Lộc Hàm nhất thời hoảng sợ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, còn biết tự giác cài dây an toàn lại. Thế Huân ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi, Lộc Hàm bất an nhìn thoáng qua Thế Huân nãy giờ luôn im lặng trầm tĩnh, sắc mặt không có biểu hiện gì, trong lòng càng thêm lo lắng.

"Cái kia ... Nếu tôi nói vừa rồi mình nhận lầm người, anh có tin không? Tôi cũng có một người bạn tên là Thế Huân, nhìn qua khá giống anh ..." Lộc Hàm cảm thấy mình nói dối chẳng chuyên nghiệp chút nào nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng, biết đâu anh ta lại tin lời cô nói.

"Ha" Không nghĩ tới Thế Huân thật sự lên tiếng, Lộc Hàm ngay lập tức trưng ra vẻ mặt vui sướng quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra xúc động khó kìm nén.

"Cậu mang thai con của tôi?" Thế Huân nói tiếp, thiếu chút nữa làm cậu nghẹn chết, Lộc Hàm cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, tận lực lắc đầu:

"Sao có thể ... Là tôi nhất thời nói nhầm"

Từ khi chạm trán đến giờ, tính cả lần này anh và cậu mới giao chiến được ba lần, tay còn chưa được nắm qua, làm sao có con được chứ.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ