CHƯƠNG 23: Nghiệt duyên lúc nào cũng gặp.

112 8 1
                                    

"Cái gì?" Thế Huân nghe Lộc Hàm nói liền ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lộc Hàm lập tức có chút chột dạ, cậu đứng dựa bên giường, khép miệng lại.

Nếu như có thể Lộc Hàm cũng không muốn cãi nhau với Thế Huân, rồi bị đưa tới cục cảnh sát. Nhưng mà... theo như cách sắp xếp của Ngô lão gia, chẳng lẽ cậu phải cùng Thế Huân sinh con ra, mới có thể kết thúc việc này? Đây chẳng phải là gặp họa hay sao?

Thêm nữa, Lộc Hàm nghĩ tới tình trạng khủng khiếp của đêm hôm qua, ánh sáng trong mắt lại nhạt dần, cậu siết tay chặt lại thành nắm đấm, sau đó mạnh mẽ hiên ngang đứng lên.

Cậu rốt cuộc cũng có thể từ trên cao cúi xuống nhìn Thế Huân rồi, Lộc Hàm hơi ngửa đầu, vẻ mặt buông thả.

"Đúng! Quyết định như vậy đi! Hoặc là anh nói, hoặc là tôi nói! Hai chọn một!"

Lộc Hàm nói xong, liền cảm thấy thực sự hãnh diện, vốn dĩ lúc trước Thế Huân luôn luôn uy hiếp cậu, cảm giác bây giờ thật thoải mái!

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trông thấy sự đen tối trong mắt cậu lóe lên rồi biến mất nên chỉ im lặng cúi đầu. Anh chậm rãi chuyển động, bỗng nhiên đau đớn truyền đến cánh tay, có lẽ đêm qua bị Lộc Hàm đè lên làm cho máu không lưu thông được.

Lộc Hàm thấy Thế Huân không nói gì nên có chút không hiểu, cậu cúi đầu nhìn thấy anh vẫn im lặng cử động cánh tay, thỉnh thoảng lông mày hơi nhíu lại.

Cậu đột nhiên nhớ đến tối hôm qua đã ghì chặt lấy Thế Huân, gối lên tay của anh cả đêm,trong lòng vốn đang kiên định lập tức có chút do dự.

Cậu như vậy có lẽ quá bạc tình bạc nghĩa, còn cố ý gây sự, chiếm được tiện nghi của anh ta cả đêm, hiện tại nói trở mặt liền trở mặt, chẳng phải là trái với đạo làm người hay sao?

"Nếu không...Nếu không, tôi cũng không phải là người trốn tránh trách nhiệm..."

"Răng rắc!" Lộc Hàm còn chưa nói xong, cửa từ bên ngoài mở ra, Ngô lão gia đúng lúc đứng ở cửa ra vào nghe những lời này, ông hớn hở nói với Lộc Hàm:

"Cháu dâu à! Các cháu đều là người một nhà, còn nói cái gì trách nhiệm hay không trách nhiệm?"

"..." Lộc Hàm im lặng, cậu muốn nói rõ với Ngô lão gia, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt tủm tỉm cười, đâu đâu cũng hiện ra sự mong chờ, vốn vừa nãy lòng quyết tâm phản kháng của cậu đã bị tan đi một nửa, bây giờ xem ra đã hoàn toàn thành mây khói rồi.

"Ông nội, đến lúc chúng con phải đi rồi." Thế Huân cố gắng giữ vững, nhanh nhẹn bước xuống giường, nói xong lời này, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm đang ngơ ngác như cũ, ánh mắt anh như mũi tên, thoáng cái bắn về phía cậu.

Lộc Hàm vẫn còn đấu tranh không biết rốt cuộc nên hay không nên thỏa hiệp, bỗng nhiên nghe thấy Thế Huân nói những lời này nhất thời không kịp phản ứng, đến khi Thế Huân bước ra ngoài cậu mới hiểu ra nhảy dựng lên, vội vàng đuổi theo Thế Huân.

Ngô lão gia nghe hai người họ phải đi, đầu cúi xuống, bộ dáng hết sức đáng thương. Lộc Hàm lúc đi ngang qua ông đột nhiên không đành lòng.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ