CHƯƠNG 20: Thay đổi hình tượng gặp ông nội

142 12 1
                                    

Thế Huân nói xong nhìn lướt qua Lộc Hàm, tự mình đi vào, bộ dáng tùy ý kia giống như đang đi vào nhà anh vậy.

Trong phòng Lộc Hàm chỉ có một chiếc ghế nhìn qua có vẻ thoải mái nhất, chính là chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cậu. Thế Huân trực tiếp ngồi lên, lại liếc mắt nhìn vào nội dung trên máy vi tính.

Lộc Hàm mới vừa bị Thế Huân giáo huấn nên rất không vui, không muốn để ý tới hắn. Nhưng ngặt nỗi lúc này ánh mắt Thế Huân như có như không mang theo uy hiếp thỉnh thoảng lại rơi vào trên người cậu.

Cuối cùng, năng lực chịu đựng của Lộc Hàm quá yếu kém nên đành giơ tay đầu hàng, yên lặng xoay người đi vào phòng bếp làm cơm tối .

" Tôi thích ăn sợi mì được cán phẳng mềm mại. "

"!"

Lộc Hàm hung tợn trợn mắt nhìn mì sợi trên tay mình một cái, giống như nó chính là tiểu cầm thú, dùng sức nhéo một cái, sau đó hung tợn đem nó bỏ lại trong ngăn kéo, lại cúi người lấy dụng cụ cán sợi mì .

Lộc Hàm bình thường đều hiếu động náo loạn ồn ào giống như một đứa trẻ, nhưng thời điểm cậu nấu cơm lại hết sức yên tĩnh chuyên chú.

Tạp dề màu hồng khoác lên người, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắn bóp sợi mì qua lại, một loại biểu lộ cố chấp kiên trì lại trở thành một dáng vẻ đáng yêu, ngây ngô.

Trong khi Lộc Hàm đang cố gắng phấn đấu hoàn thành món mỳ sợi, Thế Huân nhìn qua manhua Lộc Hàm soạn thảo, thỉnh thoảng dùng mực đỏ ghi chú gì đó.

Lộc Hàm nấu cơm coi như khá khéo tay, chỉ chốc lát sau trong không gian nho nhỏ liền tràn ngập hương thơm.

" Được rồi! anh Ngô, có thể dùng bữa !"

Lộc Hàm cất giọng nói mang theo tia u oán, ánh mắt nhìn Thế Huân cũng hận không thể đem anh ra cắt thành mấy đoạn .

Thế Huân tự động bỏ qua ánh mắt không quá dịu dàng của Lộc Hàm mà đứng dậy, rất tự giác ngồi vào cái ghế nhỏ duy nhất ở phòng bếp.

Lộc Hàm bưng bát mì lên, hai mắt chớp chớp nhìn Thế Huấn cái gì cũng không làm còn mang theo bộ mặt hiển nhiên ngồi trên ghế chờ đợi, không thể không ở trong lòng bội phục độ dày của mặt anh lại tăng cấp thêm một tầng.

Cậu cũng lười cùng anh tranh cãi, nghiêng đầu xoay người lại, đem chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cậu đẩy tới, sau đó hung tợn múc một muỗng lớn nước dùng đổ lên vắt mì, thô lỗ trộn trộn. Cũng không thèm để ý Thế Huân mà hung tợn ăn một miếng to, ngay sau đó xoay người một cái bỏ chạy đến phòng vệ sinh, đem tất cả sợi mì trong miệng đều phun ra.

Nước dùng bỏ quá tay rồi, mặn chết cậu.

Lộc Hàm cảm thấy rất ủy khuất đến nỗi nước mắt như muốn chảy xuống, sau đó yên lặng xoay người trở lại.

Đang lúc cậu có ý định đem bỏ tô mỳ thì đột nhiên phát hiện, bát nước dùng vốn là nguyên vẹn giờ lại thiếu mất một nửa, cậu nháy nháy mắt, có chút khó tin nhìn bát của Thế Huân.

Thế Huân không ngẩng đầu, bộ dáng không có vấn đề tiếp tục ăn mì, trên mặt như cũ là dáng vẻ vạn năm tê liệt, bất quá tư thế ăn cơm của anh rất ưu nhã , nhìn qua giống như rất chú tâm thưởng thức bữa ăn vậy.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ