Ngô lão gia vào lúc này lại bắt đầu có chút rơi vào mơ hồ, vẻ mặt đầy ý cười mong đợi nhìn Thế Huân và Lộc Hàm.
Lộc Hàm không có biện pháp nào cự tuyệt đành nhìn Ngô lão gia bằng ánh mắt tràn đầy tội nghiệp nhưng cũng không ăn thua, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt trên người Thế Huân .
Vương quản gia đúng lúc này lên tiếng, vừa mở miệng liền đánh vào chiêu bài tình thân:
" Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân, căn phòng này lão gia đã bỏ cả một đêm bố trí tỉ mỉ, hai người có thể vào xem một chút, nếu như không thích, tôi sẽ chuẩn bị phòng khác, hai người thấy thế nào ? "
Ngô lão gia vừa nghe xong lời của Vương quản gia, trơ mắt nhìn hai người đứng ở cửa không có ý định đi vào bên trong, dùng sức gật đầu một cái .
Lộc Hàm nhất thời lại mềm lòng, cậu mỉm cười đẩy cửa ra, sau đó lôi kéo Thế Huân vừa đi vừa nói :
" Nếu không bận gì thì vào xem một chút đi, đỡ cho ông nội phải khó chịu . "
Thế Huân không lên tiếng, chẳng qua khi quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương quản gia, anh luôn cảm thấy chuyện này thật có gì đó mờ ám.
Quả thật Thế Huân cảm giác không sai. Hai người bọn họ mới đi vào, liền nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, khi quay đầu lại, cửa đã bị khép chặt.
Lộc Hàm tuy là kiểu người phản ứng chậm, nhưng cũng cảm thấy có cái gì không đúng, cậu bèn xoay người lại dùng sức đem tay kéo cửa.
Cánh cửa đã bị khóa trái!
" Làm...... làm sao bây giờ ? "
Lộc Hàm theo bản năng quay đầu lại nhìn Thế Huân, Thế Huân cảm thấy rất phiền não đối với việc Ngô lão gia cùng Vương quản gia làm ra loại chuyện ngây thơ này.
Anh đưa một tay ra phía sau vuốt tóc, cũng không trả lời Lộc Hàm, mà quay đầu quét một vòng bốn phía, trong đôi mắt ngày càng lạnh như băng.
Lộc Hàm đã quen với sự trầm mặc của Thế Huân nên không có lên tiếng mà chỉ đi theo học tập anh nhìn quanh bốn phía. Không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn tới cậu liền kinh ngạc trừng to hai mắt.
Phòng này quả thật là được Ngô lão gia tỉ mỉ chuẩn bị! Trong phòng không có gì cả ngoài một cái giường thoạt nhìn rất mềm mại.
Lộc Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, cậu cúi đầu nhìn mặt sàn bằng đá lạnh như băng dưới chân. Rất rõ ràng, hai người tối hôm nay nếu không muốn chết rét thì phải ngủ cùng một cái giường!
" Ông nội ! Ông nội ! "
Lộc Hàm buông tay khỏi Thế Huân, chưa từ bỏ ý định đi đập thật mạnh lên cánh cửa, kết quả ngoài cửa không có một chút phản ứng .
Thế Huân ngược lại rất điềm tĩnh , nhìn Lộc Hàm sử dụng cả hai tay hai chân đập cửa, không lạnh không nóng nói một câu :
" Tòa nhà cổ này, cái gì cũng đều được phục chế, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, bởi vì ông nội sợ nhất là tiếng ồn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...