Thế Huân đang đánh bàn phím thì ngừng một chút, Lộc Hàm co rút thân thể của mình, tự động bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Thế Huân ở bên cạnh.
Thế Huân nhìn lướt qua Lộc Hàm đang ngồi xổm bên cạnh mình, mở miệng như đang kể lại một sự thật hiển nhiên:
“ Cậu như vậy thật giống một con mèo .”
“…”
Lộc Hàm trong nháy mắt như có một vạn con ngựa thi nhau chạy qua, đem lòng cậu chà đạp thành từng mảnh vỡ vụn.
Cậu âm thầm than thở : Anh cho rằng tôi đây nguyện ý ngồi xổm xuống cạnh anh à? Chẳng qua tôi đang sợ đến mức chân mềm nhũn, không đứng dậy nổi, mới tựa người vào cái bàn, để cho anh chiếm tiện nghi, tha hồ thưởng thức chuyện cười?
Đột nhiên một đôi tay to duỗi ra, dọa cho Lộc Hàm giật mình. Bàn tay thon dài bắt được cánh tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm, ngay sau đó cậu được Thế Huân bế lên từ dưới mặt đất một cách dễ dàng.
Lộc Hàm có nửa điểm không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm bàn tay của anh với những khớp xương rõ ràng, xung quanh là một tầng ánh sáng ấm áp nhu hòa bao lấy Thế Huân .
Tuy nhiên nội tâm cậu thì không ngừng rít gào la hét: tuyệt đối không phải là anh nhìn thấy mình ngồi xổm trên mặt đất quá mệt mỏi nên lòng tốt mới nổi dậy, tuyệt đối không phải.
Lộc Hàm bị Thế Huân ném thẳng lên giường thì sợ đến mức lập tức lui lại co rúm ở cuối giường, trợn đôi mắt to, đầy vẻ cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Thế Huân từ trên cao quét ánh mắt lên người Lộc Hàm, lưng đưa về phía ngọn đèn bàn, trên mặt toàn là vạch đen, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của anh.
Lộc Hàm nhất thời càng thêm sợ hãi, đã không còn vẻ ngoan ngoãn lúc ban đầu, vừa mở miệng liền run rẩy: “Anh … anh muốn làm gì?”
“Có mùi mồ hôi, làm phiền tôi làm việc.”
Thế Huân nói xong, ưu nhã xoay người, trở lại ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cậu, hoàn toàn ngay cả liếc cũng không thèm liếc thêm một cái.
Lộc Hàm xấu hổ giật giật khóe miệng, đối với suy nghĩ liều lĩnh của mình, tự cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên cho dù mất mặt cậu cũng không muốn xin lỗi anh.
Lộc Hàm đứng dậy, tự mình ngửi ngửi, trên người quả thật đang bốc mùi. Cậu đi bộ suốt hơn hai giờ, nước trong cơ thể đều bốc hơi lên để giải nhiệt hết, đương nhiên sẽ có mồ hôi một chút.
Vừa nghĩ tới kẻ chủ mưu hại cậu ra nông nỗi này chính là Thế Huân, sự áy náy vừa nãy nháy mắt tan biến hết.
Sau khi trở về, còn chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào, cậu đã bị biên tập thúc giục, ngay cả cơm còn chưa có hạt nào vào bụng thì làm sao có thời gian đi tắm rửa chứ, bụng cậu còn đang réo lên liên hồi đây. Lộc Hàm vô cùng xấu hổ co rút khóe miệng, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh, đoán rằng Thế Huân sẽ quay đầu lại cho cậu một cái nhìn khinh bỉ mất.
Thế nhưng Thế Huân vẫn ngồi im như trước, tay anh hơi động đậy rồi ném một túi đồ về phía cậu, Lộc Hàm còn sợ đến mức giật mình tránh sang một bên làm chiếc túi rơi xuống giường. Lộc Hàm cẩn thận vươn tay xem xét, ngay lập tức sáng mắt lên, bên trong có một chiếc bánh ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...