CHƯƠNG 24: Ghi nhớ ở đáy lòng

109 10 2
                                    

"Nhìn cái gì!"

Lộc Hàm cố gắng duy trì khí thế, trực tiếp xoay người đi vào, đóng cửa lại, tốt nhất là không nên gặp lại Thế Huân nữa, Lộc Hàm ôm Đại Miêu thích thú quay một vòng.

Nhưng Đại Miêu ở trong ngực cậu rõ ràng có vẻ không vui. Đôi mắt màu lam long lanh như ngọc gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, vì không nhìn thấy trai đẹp nên u oán, buồn chán, làm cho Lộc Hàm cũng cảm thấy bàn thân hơi tàn nhẫn.

--- -----

Mấy ngày nay Lộc Hàm lười biếng ở lì trong phòng, cả ngày ngồi chỉnh sửa bản thảo, mỗi ngày rà soát không biết bao nhiêu bình luận, nhưng vẫn không thấy bình luận của Huân đại thần.

Lộc Hàm càng xem càng cảm thấy thất vọng, không nhịn được muốn gọi một cú điện thoại cho Tô Mộ. Tuy nhiên mới cầm điện thoại lên còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã vang lên tiếng gào thét của Tô Mộ, tiếng gào này không phải bởi vì tức giận, mà là bởi vì hưng phấn.

" Lộc Hàm , cậu đúng là tích đức mấy đời rồi! Bản thảo của cậu đã được Boss đích thân chấp nhận, Boss nói rằng cuối tuần này muốn gặp cậu! Gặp trực tiếp đó! "

" Gì cơ ? Thật chứ? "

Lộc Hàm thật sự rất kích động, thiếu chút nữa không thở nổi.

" Lộc Hàm! Sự nghiệp sau này của cậu và tôi đều phụ thuộc vào cơ hội lần này, cậu cuối tuần phải cố ăn diện cho ra người mà tới công ty đấy! Trước cứ như vậy, tôi còn việc bận! Tạm biệt! "

Tô Mộ trên tay còn một đống hồ sơ, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại .

Lộc Hàm nắm điện thoại trong tay, cứ thế nhìn thẳng phía trước, sau một lúc, cậu mới chợt thét một tiếng chói tai, hưng phấn ở trong phòng hô tới hô lui, khiến cho Đại Miêu bị dọa sợ, giương cặp mắt tròn trịa nhìn chằm chằm, gương mặt đầy phòng bị .

Lộc Hàm sau khi đã la hét mệt mỏi, liền xoay người một cái, ngã xuống chiếc giường nhỏ mềm mại của mình, nhưng vẫn không nén được hưng phấn trong lòng, bèn ôm chăn lăn qua lăn lại .

Lộc Hàm không nhịn được nghĩ đến : quả thật cuộc đời của cậu khi cách xa tiểu cầm thú, hết thảy đều trở nên thuận lợi, mấy ngày nay cậu cũng phải làm sâu làm tổ trong phòng, tranh thủ không đụng phải anh .

Chỉ chớp mắt , danh từ "cuối tuần" đã biến thành hôm nay. Lộc Hàm sáng sớm đã thức dậy, hưng phấn ở trong phòng vòng vo tới lui mấy vòng mới bình tĩnh lại.

Cậu lấy ra chiếc áo một thân màu trắng thoạt nhìn hết sức dễ thương mà cậu cố ý đi mua, diện vào ôm trọn dáng người hợp cùng giày cao độn đế, khiến cho vóc dáng vốn cũng không tồi của Lộc Hàm càng thêm "kiều diễm".

Cậu vội vàng chỉnh chu đơn giản, vốn là một gương mặt ngây thơ trong nháy mắt trở nên thanh thuần, lộ ra một tia quyến rũ, đầy khí chất.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là tám giờ, thời gian gặp mặt là mười giờ, Tô Mộ cố ý nhắc cậu nên đến sớm một chút để tạo ấn tượng tốt ban đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hai tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khiến thân thể bởi vì kích động mà khẽ run bình tĩnh lại, sau đó giơ giơ nắm đấm nhỏ, tự cổ vũ mình phải cố gắng lên.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ