Trong quán cà phê, Âu Dương Minh cũng đứng lên theo, chỉ tiếc anh còn chưa hỏi Lộc Hàm có chuyện gì thì cậu đã chạy ra bên ngoài.
Cửa thủy tinh va đập phát ra tiếng kêu thanh thúy, thông báo rằng người kia đã đi xa.
Anh xoay người nhìn theo dáng chạy vội vàng của Lộc Hàm, đến khi bóng dáng ấy khuất tầm mắt mới quay lại, ánh mắt dừng lại ở bản vẽ cậu để quên trên bàn.
Âu Dương Minh thu hồi ý cười ấm áp trên mặt, lông mày khẽ buông, cúi người cầm lấy bản vẽ của cậu, bộ dáng như có điều suy nghĩ, ngay lập tức lại câu lên một nụ cười, thần sắc trong mắt không hề rõ ràng.
Lộc Hàm không dám dừng lại dù chỉ một giây mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, sau khi nghe thấy tiếng mèo kêu thê thảm trong điện thoại, cậu đã cảm thấy đầu óc như chết lặng.
Cậu cảm thấy giờ phút này hai chân đều đang run rẩy, nếu cậu dừng lại, nhất định sẽ té ngã trên đất, cho nên cứ thế chạy như điên về nhà.
Rõ ràng khoảng cách bình thường rất ngắn, nhưng vào giờ khắc này, Lộc Hàm lại cảm thấy đường về nhà vô cùng dài và xa lạ.
Đến lúc chạy về khu nhà, lại thấy một đống người đang vây quanh dưới nhà, nhất thời liền dừng bước, hô hấp trong nháy mắt như tạm dừng, ngay sau đó lại trở nên dồn dập.
Mỗi một lần nhịp đập của tim vang lên, kiểu như toàn bộ mạch máu trong cơ thể đều theo đó mà nhảy lên kịch liệt.
Lộc Hàm nhất thời cảm thấy cổ họng khô khốc, đành há miệng thở dốc, cũng muốn dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại phát hiện bản thân mình một chữ cũng không thốt lên được.
Trong đám người kia không biết có ai đó thấp giọng nguyền rủa một tiếng: "Là ai vậy? Người nào thiếu đạo đức, lại ném thứ này xuống đây!"
Một câu nói làm cho Lộc Hàm cảm thấy hai chân mềm nhũn, lảo đảo không đứng vững, liền vội vàng vịn tay vào thùng rác gần đó mới có thể trụ lại được.
Cậu cảm thấy ù tai một trận, đầu ong ong đau đớn, thoáng chốc nhuộm lên một tầng nước trong hốc mắt.
Đại Miêu! Người thân duy nhất còn lại trên cõi đời của cậu! Là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cậu! Nếu nó đã chết ... chết ...
Lộc Hàm càng không dám nghĩ tiếp, cậu trở nên mê muội trong nháy mắt, sau đó điên cuồng lao vào trong đám người.
Bốn phía xung quanh đều truyền đến tiếng chửi rủa, tất cả cậu đều không nghe thấy, đẩy hết đám người đó ra, chỉ thấy một mảnh đen thui nằm trơ trọi, Lộc Hàm nhất thời cảm thấy vô cùng bi thương thống khổ.
Bị cậu đụng vào ngã trái ngã phải khiến đám người kia còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, đều không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.
Tự nhiên có một bác gái đầy tinh thần trượng nghĩa bước ra, ngón tay giơ lên, trừng mắt nhìn Lộc Hàm hỏi: " Chàng trai , cậu vừa ném chậu hoa à?"
Lộc Hàm bị quát như vậy, liền lấy lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, vươn tay vuốt lấy khuôn mặt cứng ngắc của mình, sau đó quay đầu lại nhìn vẻ mặt giận dữ của đám người kia, cười mỉa mai một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...