Thế Huân nhìn Lộc Hàm, đôi mắt lạnh như băng vòng vo di chuyển, khóe miệng gợi lên một đường cong quyến rũ, anh chậm rãi mở miệng: “ Cậu nói phải mời tôi ăn cơm.”
Lộc Hàm vô thức kêu gào trong nội tâm: cậu là nói phải mời anh, nhưng cũng chưa bao giờ nói sẽ tới những nơi thế này để ăn cơm, ăn một bữa cơm ở đây sẽ khiến cậu táng gia bại sản mất.
Nhưng Lộc Hàm cũng ý thức được thân phận của Thế Huân, cậu có thể lý giải được, dù sao Thế Huân cũng là boss cao cấp, sao có thể đi cùng cậu đến một nhà hàng nhỏ nhoi để ăn bánh bao thịt chứ.
Cậu nhất thời có chút ủ rũ, cậu và Thế Huân quan hệ từ trước đến nay cũng không thể nói là đặc biệt hòa hợp, thế nào mà cậu vẫn rất cảm ơn anh đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một để mời anh ăn cơm.
Nghĩ là thế nhưng nội tâm của cậu vẫn không nhịn được rít gào: nhà hàng này to lớn nhất thành phố như thế này, đừng nói ví tiền của cậu dùng không đủ, cho dù có bức bách ép buộc, cậu cũng không có cách nào.
“Bữa cơm này tôi mời, cậu chỉ cần giúp tôi chuẩn bị ba bữa cơm và chăm sóc ViVi trong một tháng là được.” Thế Huân nói lời này khi đang cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, chú ý đến từng biểu tình nhỏ nhặt nhất trong mắt cậu
Lộc Hàm vừa kéo khóe miệng, chớp chớp ánh mắt, trong lòng khẽ lay động, cho dù hiện tại cậu không đồng ý, nhưng nhìn Thế Huân thế này mà chấp nhận cậu làm trợ lý của anh, vận mệnh của cậu cũng trốn không thoát được những việc kia, thà rằng cứ nhận ân tình này của Thế Huân.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu liền ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt chống lại Thế Huân, sau đó dùng lực gật mạnh đầu một cái: “Đi! Hôm nay anh mời tôi, tôi sẽ nấu cơm cho anh, còn chăm sóc ViVi nữa!”
Thế Huân gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, một bàn tay bắt lấy cánh tay của Lộc Hàm, đem nó khoác vào trong khuỷu tay của mình, sau đó lại đem chìa khóa phòng mình để vào trong lòng bàn tay của cậu.
Lộc Hàm kinh ngạc quay đầu nhìn chiếc chìa khóa đang nằm trong tay mình, tuy rằng vẫn là nó nhưng lại cảm giác được có một xúc cảm là lạ ve vẩy ở đáy lòng, cậu lại bị tiểu cầm thú tính kế vậy mà lại chẳng cảm thấy tức giận.
Cơm no rượu say sau đó trở lại khu nhà trọ thì cũng đã xế chiều, Lộc Hàm đang ở bên phòng Thế Huân để tắm rửa cho ViVi.
Cậu xoa xoa bộ lông mềm mại của ViVi, vừa nghĩ tới thứ hai là có thể chính thức tham dự vào đội ngũ chế tác của Thục tiên truyện là lại kích động đến mức muốn rơi nước mắt.
Sau đó lại vừa hay nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của Thế Huân lúc trưa, cơn tức trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm, anh thật là khinh người quá đáng!
“Cốc cốc cốc!” Ba tiếng đập cửa có tiết tấu vang lên khiến Lộc Hàm sửng sốt một chút.
Thế Huân có chìa khóa nên chắc sẽ không gõ cửa, hơn nữa mục đích của anh dọn đến khu nhà này là để tìm sự yên tĩnh, cho nên ngoài việc thỉnh thoảng Bạch Tiêu ghé qua thì còn lại chẳng lúc nào có người tìm anh cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...