Chương 40

95 7 2
                                    

Lộc Hàm sững sờ tại chỗ, chỉ dám quay đầu nhìn thoáng qua Thế Huân, muốn đoán ý định của anh, rốt cuộc anh có muốn tiết lộ thân phận của mình hay không?

Nhưng mãi hồi lâu cậu cũng không thể góp nhặt được chút tin tức ít ỏi nào từ khuôn mặt tê liệt của anh, Lộc Hàm đành kiên trì đến cùng gật đầu, gượng cười nói: "Đúng, đây là bạn của tôi, anh ấy mới đến công ty chúng ta làm."

"A? Trách không được tôi chưa bao giờ gặp qua, xin chào, tôi là Âu Dương Minh!" Âu Dương Minh từ trước đến giờ luôn là người vẫn rất lịch sự khiêm nhường, cho dù Thế Huân bày ra bộ dáng cao ngạo không để ai vào mắt, anh vẫn chủ động vươn tay.

Chỉ tiếc Boss căn bản chẳng có ý tứ muốn bắt tay, tâm tư quan tâm Âu Dương cũng không có khiến Lộc Hàm vô cùng hoảng hốt, hai người đều là cấp trên của cậu, dù cho đắc tội với ai cậu cũng không thể sống nổi.

Lộc Hàm vội vàng vươn tay cầm lấy tay Âu Dương, cười khan hai tiếng: "Bạn của tôi không thích nói thân mật với người lạ, anh đừng để ý nhé."

Âu Dương Minh nhìn Lộc Hàm cười, thu hồi tay mà không có bất cứ vẻ gì mất hứng, ngược lại vẫn nhìn Thế Huân, tỏ vẻ thông cảm.

Ấn tượng của Lộc Hàm đối với Âu Dương nhất thời tăng thêm rất nhiều, chỉ kém điều dâng trào nước mắt, cậu vô cùng cảm kích anh, thật sự sợ rằng nếu hai boss đánh nhau thật thì không biết nên làm gì?

Thế Huân thì lạnh lùng nhìn lướt qua Lộc Hàm cùng Âu Dương Minh vừa bắt tay nhau, ý lạnh trong mắt lại nhiều thêm một chút.

"Tôi không quấy rầy hai người thêm nữa, a, đúng rồi, Lộc Hàm, nếu cậu không ngại có thể cho tôi số của cậu được chứ, khi tan tầm tôi sẽ đem bản vẽ trả lại cho cậu."

Âu Dương giống như không hề nhìn thấy sự bất mãn của Thế Huân, vẻ mặt vẫn duy trì ấm áp tươi cười như trước, sự nhẫn nại của anh có thể nói là sâu xa không lường được.

"A, được, Âu Dương phó tổng thật chu đáo, cám ơn anh!" Lộc Hàm cảm kích anh đến rơi nước mắt, vội vàng lấy di động của mình ra.

Âu Dương sau khi lưu số điện thoại của cậu thì nhìn Lộc Hàm mỉm cười, nhân tiện dời mắt qua nhìn Thế Huân gật đầu một cái rồi rời đi.

Tô Mộ vừa thấy Thế Huân, nhất thời cảm giác được như gió bão nổi lên, trước tiếp bưng cơm đến chỗ cách đó cũng tương đối xa nhưng vẫn có thể theo dõi được chuyện đang xảy ra.

Âu Dương Minh vừa đi, Thế Huân cứ thế ngồi xuống ghế, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phong cảnh cũng không tệ, ở nơi này an tĩnh cùng Lộc Hàm ăn cơm khiến cho tâm tình lo lắng của anh vơi bớt rất nhiều.

Anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cà vạt , tiện tay cởi ra mấy cúc áo phía trên, hơi thở lạnh lẽo cũng dịu bớt vài phần.

Ngược lại với anh, Lộc Hàm lại không có tâm tư nào đi thưởng thức phần hoàn mỹ này, cậu cười khan ngồi vào ghế, đột nhiên không biết rõ, tiểu cầm thú chẳng phải chỉ coi cậu là kẻ sai vặt, chẳng hề quan tâm đến cậu sao? Như thế nào lại muốn cùng cậu ăn cơm?

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ