Chương 29

114 12 7
                                    

Hai người hơi thở dây dưa cùng một chỗ, Lộc Hàm không khống chế được mặt đỏ lên, không suy nghĩ liền nói: "Để tôi dắt nó đi dạo."

"Tốt, tôi giao cho cậu." Thế Huân đứng thẳng người, không chút ngượng ngùng giao cho Lộc Hàm dây xích chó.

Cậu nhìn chiếc vòng của chó trong tay mình, biết vậy cậu chẳng làm rồi, giờ mà phản bác lại thì sợ anh ta sẽ không khách khí mà cư xử thô bạo, cậu chỉ có thể hít hơi thật sâu, trong lòng thầm nói: Mình là quân tử, không cần chấp tiểu cầm thú.

Quả thật trong lòng cậu đã sớm vui vẻ đến độ nở hoa rồi, con chó này cậu không cần nuôi mà hằng ngày có thể mang nó đi dạo, quả thật là một chuyện tốt.

"Ông nội thứ Bảy đi nước ngoài, mong cậu mấy ngày này có thể tới thăm." Thế Huân nói xong quay người muốn rời đi, Lộc Hàm bỗng nhiên nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói: "Thứ Sáu tôi không thể đi được!"

Anh quay đầu liếc nhìn cậu một cái, sau đó tầm mắt chuyển xuống cánh tay của cậu đang lôi kéo mình, Lộc Hàm vội vàng buông tay ra, nhưng trên mặt nét nghiêm túc không hề dao động.

"Tôi biết rồi." Câu nói của Thế Huân mơ hồ như ở trong sương mù, nói xong anh quay đầu đi về hướng nhà mình.

Lộc Hàm đối với tính cách khó gần, thất thường như thời tiết của anh, chỉ có thể dừng lại ở mức không biết phải nói gì.

Cậu bĩu môi, bề ngoài lộ ra vẻ bất mãn. Nhân lúc thang máy đi xuống liền kéo ViVi đi, nhưng phải mất một sức lực rất lớn, ViVi bình thường rất khôn ngoan nghe lời, bây giờ gặp thang máy đi xuống lại kì lạ như vậy.

Lộc Hàm tính quay đầu hỏi Thế Huân lúc này còn chưa bước vào nhà, thì bên này anh đã mở cửa nhìn lại nói với cậu : "ViVi sợ phải đi thang máy." Lời vừa nói xong liền đóng cửa lại, để Lộc Hàm một mình tức giận vò đầu bức tai.

Cậu biết ngay là Thế Huân sẽ không tốt như vậy, biết cậu thích chó nên bắt cậu cùng nuôi, chuyện này chắc chắn đã được tính toán cho cậu đây mà.

ViVi tuy rằng cực kỳ thông minh, nhưng nếu cậu đi xuống thang máy một mình thì thật đáng lo! Lỡ như thang máy dừng lại một tí, nó chạy mất dấu thì làm thế nào?

Lộc Hàm nhìn cầu thang cách đó không xa, quyết định đưa ViVi đi cầu thang bộ.

Hai ngày nay Lộc Hàm đều buồn chán ở nhà chỉnh sửa bản thảo, đem ViVi đi dạo một vòng, lúc trở về không hiểu sao tâm tình lại tốt hơn. Chỉ có điều nhìn Thế Huân ở trước mặt ăn cơm trưa vô cùng bình thản, cậu liền dùng sức cắn một miếng bánh bao.

Cậu che tay trước mặt, nhưng ngay bản thân lại chẳng muốn ăn nữa, đứng lên bắt đầu tưởng tượng, cao hứng nghĩ đến lúc mình và thần tượng gặp nhau, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Cậu theo bản năng nói: " Thế Huân, chờ tôi gặp thần tượng của tôi xong, tôi sẽ mời anh một bữa thật ngon, trước giờ tôi đều muốn đọc sách dạy làm bánh bao thịt của Thành Đông Quách."

Thế Huân tay cầm đũa dừng một chút nhưng không nói tiếng nào, Lộc Hàm cảm thấy vừa rồi mình nói như đàn gảy tai trâu, hừ một tiếng định không nói gì nữa. Nhưng bỗng như nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp.

[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ