Kỳ thật cho đến bây giờ Lộc Hàm không thể hiểu được thái độ của cậu đối với Thế Huân luôn khác biệt.
Giờ phút này, cậu không nghĩ đến việc Thế Huân chiếm tiện nghi của mình là hành vi đáng xấu hổ đến thế nào, ngược lại cậu nghĩ tới ngày hôm sau nếu anh ta không nhớ rõ, cậu sẽ rất khó chịu.
“Hả?” Thế Huân thấy Lộc Hàm từ nãy giờ vẫn không nói gì, bắt đầu buồn bực đứng lên, anh hừ nhẹ một tiếng, mang theo hơi thở ấm áp pha hương rượu phả vào mặt cậu.
Lộc Hàm bình thường không uống rượu, bây giờ bị mùi rượu dày đặc ở trước mặt suýt nữa làm cho say. Cậu nuốt nước bọt, trong lòng cân nhắc, lời này phải nói như thế nào cho Thế Huân không hiểu lầm, chứ nhỡ thú tính anh ta lại nổi lên nữa.
Ngay lúc đôi môi mỏng lạnh lẽo của Thế Huân sắp dán lên môi của Lộc Hàm, cậu liền luốn cuống, bối rối nói: “Việc đó, anh là hàng xóm tốt bụng, là sếp tổng đáng kính.”
Lộc Hàm nói xong cẩn thận quan sát nét mặt của Thế Huân. Chỉ tiếc cơ thể hai người quá gần nhau nên cậu có chút khó chịu khi nhìn, hoàn toàn không thấy rõ gương mặt của anh, nhưng có thể cảm nhận được dường như cơ thể Thế Huân khẽ dừng lại.
Cậu đảo đảo mắt, nghĩ lại câu nói của cậu dường như rất hiệu quả và có ích, một cách giả tạo, cậu bồi tiếp câu nữa: “Lòng tôi vẫn trung thành với thần tượng!”
Sắc mặt Thế Huân vẫn không tốt lắm, Lộc Hàm khẽ môi, trong lòng có chút mệt mỏi, nói thêm: “Tôi nghĩ anh là bạn tốt của tôi!”
Cái câu “bạn tốt” chính là cậu bị bức đến nói ra, là nói bậy thôi, cậu cảm thấy mình nói ra từ “bạn bè” lớn như vậy mà cứ như ném cành ô liu. Nhưng như vậy cũng như cùng Thế Huân giải quyết rồi, chắc anh ta sẽ không nổi điên nữa đâu!
Nhưng Lộc Hàm không biết, chính cái câu “bạn tốt” cuối cùng đó, đã đem toàn bộ sự mong chờ trong lòng Thế Huân đập nát.
Anh đem cánh tay chống xuống, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cậu, thấy cậu không giống như nói dối, trong đôi mắt đào hoa hiện lên sự đau xót mà chính anh của không phát hiện ra.
Lộc Hàm vừa thấy Thế Huân như vậy, không biết vì sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu theo, cậu há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, bởi vì cậu không biết lời mình vừa nói có chỗ nào sai.
Hiện tại Lộc Hàm không muốn nghĩ tới quan hệ giữa cậu và Thế Huân là gì, nói chính xác hơn là cậu không dám nghĩ tới.
Bởi vì cậu thấy được cậu cùng Thế Huân là hai người vô cùng xa cách. Nhất là khi biết anh chính là thần tượng của mình, Lộc Hàm tuy rằng ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ, nhưng trong suy nghĩ thì vô cùng ngưỡng mộ anh, nên không dám suy nghĩ lung tung.
Thế Huân đột nhiên hỏi như vậy, Lộc Hàm đương nhiên hiểu được, nhưng vì những quy định mà cậu không cho bản thân ích kỉ nghĩ đến bản thân.
“Được…” Thế Huân phun ra một chữ thật dài, mùi thơm của rượu phun lên mặt Lộc Hàm, mang đến một luồng hơi nóng.
Ngay sau đó cơ thể còn đang ở trên người cậu xoay một cái, trực tiếp nằm ngay bên cạnh, anh nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề: “ Cậu đi đi, ngày mốt có mặt ở công ty.”
Lộc Hàm vội bật người đứng dậy, trái tim đập loạn nhịp, cậu sợ hãi chạy tới cửa, lúc đóng cửa lại, cậu mới lấy lại được bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...