"*tung bông* Mị comeback rồi đâyyyy. Thi học kì xong rồi nhẹ cả người.😚. Hôm nay mị sẽ đang 2-3 chap bù cho thời gian qua. Mọi người tiếp tục ủng hộ mị nhé.😚😚😚"
Tại sao!
Lộc Hàm cắn môi, hạ mi mắt xuống, trong thâm tâm nghĩ đến: cậu vốn dĩ muốn trực tiếp gọi 120, sau đó buông tay mặc kệ anh.
Nhưng là cậu đột nhiên nhớ tới việc mình ném chìa khóa phòng Thế Huân biết đâu lại bị camera giám sát hành lang ghi lại, nếu Thế Huân không muốn đi bệnh viện, nhỡ đâu có chuyện không hay xảy ra, cậu nhất định sẽ bị liên lụy.
Tuy nhiên Lộc Hàm không có ý định thành thật với Thế Huân, cậu suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn Thế Huân cười nhẹ nhàng, mặt không đỏ nói:
"Tôi lấy ơn báo oán thôi!"
Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trầm lặng không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng viết rõ ràng ba chữ: tôi không tin!
Lộc Hàm cũng mặc kệ anh có tin hay không, dù sao cậu tin là được, trực tiếp mang ghế tới ngồi sang một bên, nhìn chằm chằm Thế Huân.
Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn chăm chú có chút không thoải mái, anh nhíu mày, lại uống một hớp nước, vừa muốn mở miệng nói, Lộc Hàm lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lao ra khỏi phòng.
Thế Huân quay đầu nhìn thoáng qua cửa, thần sắc trong mắt không rõ ràng, lập tức xốc chăn lên, nằm xuống, không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không mà đầu của anh càng ngày càng đau đớn.
Chỉ là Thế Huân còn chưa ngủ, âm thanh mở cửa đột nhiên truyền đến. Thế Huân mở choàng mắt, giọng điệu vô cùng khó chịu, nhưng trong mắt lại mang theo một chút tình cảm ôn hòa ấm áp:
"Cậu lại tới làm cái gì?"
"Làm gì? Tôi đương nhiên tới cứu mạng cậu rồi!"
Thanh âm dễ nghe mang theo ý cười của người đàn ông truyền đến từ ngoài cửa. Thế Huân vừa nghe, lập tức liền cau mày.
"Tiểu Huân Huân, tôi nói mới mấy tháng không gặp, tính tình như thế nào vẫn "tốt" như vậy..."
Bạch Tiêu mặc dù muốn nhân cơ hội này làm khó dễ anh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Thế Huân, câu kế tiếp liền nghẹn trở về, trên mặt vẫn mang theo ý cười cũng gắt gao cau mày lại.
"Nhanh, cô tới xem một chút!"
Anh quay đầu nói một câu, sau đó nghiêng người tránh ra, ngay lập tức từ phía sau anh đi ra một đại mỹ nữ.
Đại mỹ nữ vung lọn tóc dài gợn sóng ra phía sau, vươn tay đẩy nhẹ cặp kính tinh xảo, trên mặt không chút biểu cảm.
Cô liếc mắt một cái nhìn Thế Huân đang nằm trên giường, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tiêu, tựa như không có việc gì mở miệng:
"Làm việc ngoài giờ, thù lao gấp đôi."
"Được! Được! Được! Đừng nói gấp đôi, gấp bốn lần cũng được, cô nhanh xem qua một chút."
Bạch Tiêu từ lúc có trí nhớ tới nay vẫn chưa bao giờ thấy Thế Huân bệnh nặng như thế, nội tâm sớm đã luống cuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanfictionỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...