Lộc Hàm một tay chống nạng, cúi người xuống, nhặt tấm hình nhìn mập mờ nhất trên đất lên sau đó quơ quơ: "Anh ta vốn là hàng xóm của tôi, cũng là Boss, chân của tôi..."Lộc Hàm vừa nói vừa quơ quơ cái chân bị thương của mình, bình tĩnh nói: "Bởi vì anh ta mà nhân viên là tôi đây mới bị thương như thế này, làm việc gì cũng bất tiện, anh ta vừa là hàng xóm vừa là boss có lòng có trách nhiệm, lại là bạn tôi, vì vậy nên giúp đỡ thì có gì là không đúng?"
Lúc Lộc Hàm nói đến hai chữ nhân viên, cũng nhìn chằm chằm cô nàng bạch cốt tinh liều lĩnh trước mặt, không hề có chút mất tự nhiên hay ngại ngùng nào.
"Bạn bè?" Cô nàng bạch cốt tinh vừa nghe liền cười lớn, đưa tay chỉ vào Lộc Hàm, đáy mắt đầy vẻ giễu cợt: "Cái thứ người như cậu sao? Ngô thiếu mà chấp nhận làm bạn với cậu à, cậu đừng làm kỹ nam còn muốn lập đền thờ!"
"Tôi thì như thế nào?" Lộc Hàm hỏi lại một câu, cũng không để cho cô ta có cơ hội tiếp tục giễu cợt mình mà nói tiếp: "Thế Huân như vậy thì thế nào?"
"Chẳng lẽ người như Thế Huân lại không thể có bạn? Bạn của anh lại không thể là người ở tầng lớp bình dân như tôi sao? Là do cô quá mức tự ti thôi, cô vẫn tưởng rằng Thế Huân là tổng giám đốc của Ngô Thị thì chỉ có thể kết bạn giao hữu với giới thượng tầng thương nhân thôi ư?"
Lộc Hàm ngừng lại một chút, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói: "Ngô tổng mặc dù là người lạnh nhạt, nhưng là trong mắt của tôi, anh ấy không phải người như vậy, anh ấy rất..."
Lộc Hàm vừa nói tới đây, liền gặp chút khó khăn, bởi vì trong đầu cậu đồng loạt sôi trào lên hình ảnh Thế Huân bắt nạt cậu mỗi ngày.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Lộc Hàm liền câu môi cười một tiếng, giống như là nhớ ra chuyện gì đó ấm áp, cả người như được bao phủ một tầng ánh sáng mặt trời vô cùng dịu dàng,vừa rạng ngời vừa rực rỡ, không thể xâm phạm.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên một chút, dáng vẻ thong thả mà kiên định tuyên bố một câu: "Anh ta thực chất là người rất dịu dàng, hiền lành."
Một câu nói của cậu triệt để làm cho tất cả mọi người đang có mặt đồng loạt hít vào một hơi, mặc dù đám nhân viên bọn họ đều chưa từng gặp qua đại Boss, nhưng là trước khi Boss trở về cũng có không ít tin đồn.
Nghe người khác thuật lại Boss vốn là người lạnh nhạt, nói một không hai, tính khí lạnh lùng cứng ngắc, tổng kết lại một câu chính là: Người không liên quan chớ quấy rầy! Lại gần ắt phải chết!
Vốn tất cả nhân viên ai cũng cho rằng cái tin này là chính xác, thế nên vừa nghe được có người đánh giá đại Boss mặt than nguội lạnh trong lòng bọn họ như vậy, thật sự quá kinh ngạc.
Mà cái cô bạch cốt tinh từng tiếp xúc qua Thế Huân cũng tận mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, còn có cái khí thế vương giả không thể xâm phạm luôn bao quanh anh, bây giờ nghe thấy Lộc Hàm nói như vậy thì nhìn cô chẳng khác nào kẻ ngốc.
"Cậu! Cậu!" Cô nàng kia bị Lộc Hàm chặn họng không biết nói gì, nếu còn tiếp tục cắn chặt chuyện Thế Huân cùng Lộc Hàm lên giường, thì người khác ắt sẽ cho rằng cô ta đang cố tình gây sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-EDIT][HUNHAN] Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
FanficỞ bấy lâu nay mới biết có một Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh thật kiêu ngạo, không biết xui đến mức nào ngay khi gặp trực tiếp hắn thì đã bị hắn ta đưa vào đồn cảnh sát. Bị ấm ức trong lòng cậu quyết định thù này phải trả, các kế hoạch được cậu chuẩn bị...