Cả lớp nhìn theo hướng tay của Leo rồi xì xào bàn tán.
"Là Virgo đó."
"Robot tự động ấy hả?"
"Ừ. Cái vỏ không hồn đó..."
"..."Rất nhiều lời phê bình cô.
Nhưng Virgo không bận tâm mà chỉ nhìn mãi ra ngoài bầu trời xanh kia như đang khao khát thứ gì đó. Leo cũng không để ý xung quanh mà đi tới chỗ cô.
"Gì vậy? Virgo tốt như vậy mà!"Lucy nói.
"Mặc kệ đi."Natsu hờ hững nói.
Giờ ra chơi, Virgo nằm ở khu vườn đằng sau trường. Thật trùng hợp là Lucy cũng đang ở đó.
"Ơ... đó là Virgo..."Cô nói.
Rồi đi tới trước mặt Virgo bắt chuyện:"Chào bạn."
"Chào."Virgo dường như không để ý Lucy mà chỉ nhìn lên nền trời xanh kia.
"Chúng ta làm bạn được không?"Lucy nhí nhảnh nói.
Virgo hơi ngạc nhiên mà nhìn qua Lucy đang cười tươi như hoa kia rồi gật đầu:"Được."
Lucy nghe vậy thì vui vẻ nằm bịch xuống ở bên cạnh cô rồi hỏi:"Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Con chim đó."Virgo nói.
"Ùm... nhưng tại sao cậu lại nhìn nó hoài thế?"
"Vì nó có tự do."
"Tự do?"
Hai người đang nằm thì đột nhiên có một chậu nước sôi từ trên lầu thẩy ra, hướng về phía Virgo. Lucy lúc đó vô tình thấy được mà nhanh nhẹn đẩy Virgo ra, còn mình thì bị đổ vào người.
Làn da trắng muốt của cô bắt đầu đỏ lên. Lucy cắn môi tới chảy máu, tuyệt đối không phát ra tiếng động!
Virgo thấy vậy thì hoảng sợ chạy lại.
"Cậu có sao không? Tại sao lại làm vậy?"Virgo hoảng hốt nhìn tay của cô.
Lucy gượng đầu dậy mỉm cười rồi nói:"Vì chúng ta là bạn bè mà! Vã lại đầu năm, cậu đã cứu tớ khi tớ bị đám côn đồ ăn hiếp ấy!"
Virgo mở to mắt ra nhìn cô gái đang cười trước mặt mình. Đôi mắt vô hồn của cô bỗng trở nên long lanh như những vì sao trên trời.
Chân của Lucy bắt đầu biến thành đuôi cá. Virgo vội hỏi:
"Lucy, cậu là mỹ nhân ngư?"
"Ùm."
---Rồi sau đoá----
Sau khi đánh trống vào, bọn con gái trên lớp hả hê vì ra chơi mình vừa chơi một vố lớn.
"Không biết lúc lên nhỏ sẽ bị biến dạng như thế nào há!!"
"Lâu như vậy mà chưa thấy vào lớp. Chắc là xấu quá nên không dám vào đó!"
Một lát sau, Virgo mới dìu Lucy đi tới cửa sổ. Đám con gái thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, lại còn có phần hoảng sợ khi nhìn sang Natsu đang nổi sát khí đùng đùng kia.
----------O_O---------
Bây giờ là 9 giờ tối. Cô đang ở trong phòng Natsu.
Không khí lạnh lẽo...
"Tại sao lại bị bỏng?"Natsu dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn vào mắt cô.
Lucy cắn chặt môi, cô nhất định sẽ không nói đâu!
Môi của cô bắt đầu bị rỉ máu vì động lại vết thương hồi sáng.
Natsu thấy vậy thì mới hốt hoảng kéo Lucy vào lòng. Đưa tay lau vệt máu trên môi cô:"Em điên à?"
Lucy lúc này mới lí nhí lên tiếng:"Tại cậu mà... bắt tớ nói..."
Cậu nghe xong thì mới nói:"Được rồi, được rồi, nếu không muốn nói thì thôi vậy."
Im lặng một hồi, Lucy mới nói:"A..Natsu..."
"Sao?"
"Tớ...để quên tập trên trường mất rồi.. Giờ đi lấy được không?"
-------------O_O--------------
Lucy đang đứng đằng sau sân trường. Haizzz, cũng bởi vì cậu không cho cô đi vì sợ cô gặp nguy hiểm nên đã tự mình đi lấy.
Cái gì mà không gặp nguy hiểm chứ? Kiểu này là quá nguy hiểm! Ít nhất cũng phải cho người ta đi theo chứ, sợ chết được!! Lucy phồng má.
"Yo."
Lucy nghe thấy tiếng thì không cần nghĩ mà la toáng lên:"Á Á Á..MA..MA..."
Cô nhanh chóng bị kéo vào và một bàn tay bịt miệng lại:"Cậu mà la nữa thì tớ hôn chết cậu!"
Lucy lúc này mới nhìn lên, là Leo. Hắn ta cũng buông ra.
"Leo, đừng hù người như vậy chứ!!!"Cô mếu máo.
Leo nghe vậy thì nhếch miệng:"Ai mà biết là cậu lại chết nhát như vậy."
Cô nghe xong thì nhõng nhẽo phồng má:"Tớ không sợ!"
"À mà cậu có thấy Hiroshi đâu không? Lúc nãy cậu ấy vừa đi với tớ nhưng lại đột nhiên mất tích."
Lucy nghe vậy thì nói:"Tớ không thấy..."
Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng hét khủng khiếp vang lên:"Á Á Á Á"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.