Lucy đang ở Trung Quốc cùng với cô bé này đây. Khi vừa mới đặt chân tới đây, Virgo như con tăng động chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Lucy thì thở dài lắc đầu liên tục nhìn cô.
"Virgo."Cô nhẹ nhàng kêu.
Virgo vừa nghe xong liền quay lại, mỉm cười thật tươi mà nhìn cô:"Sao ạ?"
"Đừng quên mục đích chúng ta tới đây đó!"Cô mỉm cười nhẹ.
"Vâng!"Cô bé trả lời thật lớn, nhưng miệng vẫn cười tươi.
Con đường mà hai người đang đi là con đường dẫn tới một ngôi làng. Bởi vậy nó hơi hẻo lánh, và rừng rậm bao phủ.
"Haizz...không biết bây giờ là thời đại gì rồi mà vẫn còn làng!"Virgo đi đường xa liền mệt mỏi lắc đầu.
"Có lẽ họ có sự tín ngưỡng của riêng họ."Lucy lấy chai nước ra từ trong ba lô của Virgo rồi đưa cho cô bé.
"Ồ..!"Virgo nhí nhảnh nhận lấy chai nước.
"Vả lại ngôi làng đó có một con sông lớn chảy ra từ thác nước. Nghe nói bọn họ rất tôn thờ con sông đó và đặt tên cho nó là Cảnh Tiên."Lucy giải thích.
Cô bé nghe vậy thì hai mắt sáng rực:"Em muốn uống nước của sông đó!"Virgo hét lên.
"Nhưng nước sông đó chỉ có người trong làng mới uống được thôi!"Lucy xoa đầu cô bé.
"Chán vậy!"Virgo nghe vậy thì mặt xịa xuống.
Một lát sau, hai người cũng đã tới ngôi làng. Nhưng ngôi làng này vắng vẻ, im ắng, có chút hơi đáng sợ.
"A..!!"Tiếng hét của một người phụ nữ cất lên khi thấy hai người.
"Bình tĩnh nào. Chúng tôi sẽ không làm gì đâu!"Lucy nhẹ giọng nói.
"Các...các người là ai?"Người phụ nữ đó run rẩy hỏi.
"Tôi là Mermaid, còn cô bé kia là Virgo. Chúng tôi đến đây để chữa bệnh cho làng cô."Cô ôn tồn giải thích.
"Hai người..."Mặt người phụ nữ đó có phần vui mừng, có phần sợ hãi chạy lại cô:"Làm ơn hãy cứu chúng tôi!"
"Được rồi, có thể để tôi xem bệnh không?"
Người phụ nữ đó gật đầu rồi dẫn cô vào một căn nhà lớn. Trong này có rất nhiều người. Mặt ai cũng xanh xao. Khi hai người vừa bước vào, rất nhiều cặp mắt hướng về phía cô.
"Trưởng lão, hãy đưa cho cô ấy khám."Người phụ nữ đó dịu dàng nói với bà lão.
"Kinana, sao con lại cho người ngoài vào làng?"Bà lão tức giận nói.
"Con..."Kinana định nói nhưng vì sợ hãi nên không nói được gì.
"Chúng tôi tự tiện đột nhập, rất xin lỗi về điều đó! Nhưng chúng tôi thực tâm rất muốn giúp!"Lucy kiên quyết nhìn trưởng lão.
Bà lão nhìn vào cô. Dù gương mặt đã bị che một nửa, nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt xanh kiên cường kia.
"Được rồi!"Bà ta đưa tay ra cho cô khám.
Lucy khẽ gật đầu mỉm cười rồi bắt đầu khám. Độc của rồng, nó đã thấm vào trong máu. Cô khám xong thì rút tay lại suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.