Lucy từ từ mở mắt. Lờ mờ thấy một người thanh niên tóc đỏ đang bế mình. Vẻ mặt vừa lo lắng, vừa hoảng sợ, lại vừa rất tức giận. Lucy được đặt xuống một chiếc giường. Khoan đã! Có gì đó lạ lạ. Đây đâu phải phòng của cô.
"Lucy, em muốn tự làm đau bản thân mình lắm à?"Natsu dịu dàng đưa tay đặt lên tóc của Lucy.
Cô bỗng lên tiếng như mèo kêu:"Xin lỗi.."
Cậu nghe cô lên tiếng thì bỗng cúi xuống, ôm lấy cô. Lucy bất ngờ nên đỏ mặt kêu lên:
"Wahh. Natsu, cậu bị gì vậy?"
"Đừng bao giờ làm vậy nữa."Natsu ôm cô chặt hơn.
"Tớ... xin lỗi!"
Natsu ngồi dậy, kéo Lucy vào lòng mình:"Tối nay, đi dự tiệc với tớ."
"Tiệc?"
Natsu gật đầu.
"Vậy tại sao cậu lại không đi với Lisana?"
Vừa dứt lời, Lucy đã bị Natsu đè xuống.
"Cậu mà còn nói như vậy nữa, thì tớ sẽ không biết tiếp theo mình sẽ làm gì cậu đâu."Mắt của Natsu nheo lại, hiện rõ lên tia nham hiểm.
Ác-ác quỷ!!! Lucy đỏ mặt.
Tối đến, Lucy diện cho mình một bộ đầm dạ tiệc cúp ngực xanh ngọc thuần khiết, được trang trí bởi các vì sao và kim sa đính trên ấy. Mái tóc dài của cô được uốn cong trông cô bây giờ đẹp không khác gì một con búp bê hoàn mĩ.
Khi vào buổi tiệc, Lucy thật nổi bật trong mắt của đám nam nhân. Từng cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng khiến bọn họ như sắp tắt thở. Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện và đưa tay ra:
"Tôi có thể mời cô nhảy một bài không?"
Lucy thấy vậy, liền mỉm cười đáp:"Đượ-"
Chưa nói hết thì đột nhiên có một bàn tay luồn qua eo cô rồi kéo cô lại.
"Cô ấy là bạn nhảy của tôi." Đôi mắt cùng với thanh âm lạnh đến thấu xương, khiến người trước mặt như bủn rủn tay chân.
Người đó thấy vậy liền xin lỗi và zọt lẹ. Lucy liền vùng vẩy.
"Natsu, đừng làm vậy!"
Cậu nghe vậy thì liền xoay người của Lucy lại, làm cho hai người đối mặt nhau. Natsu ôm eo của Lucy, kéo cô lại gần.
"Ai cho cậu mặc đồ hở hang như vậy?"Natsu trừng mắt.
"Thì,.. tớ..."Lucy đỏ mặt:"Thả tớ ra!!!"
Cậu liền cúi xuống cổ của Lucy.
"Cậu muốn tớ đánh dấu chủ quyền không hả?" Natsu nhếch miệng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Cô đỏ mặt đẩy Natsu ra:"Cậu muốn trêu tớ!!"
Đột nhiên đèn tắt. Mọi người hoảng loạn. Đột nhiên có một bóng đen vụt qua mặt Natsu. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn vào phía của Lucy thì không thấy gì cả.
Tại chỗ của Lucy.
Cô đang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng trong một khu vườn đầy hoa hồng trắng. Một cô gái tóc trắng bước vào.
"Lucy."Giọng cô ta nhẹ nhàng hơn hẳn mấy bữa trước.
"Lisana? Là cậu đã bắt tớ?"
Lisana gật đầu. Lucy hỏi tiếp:"Tại sao?"
"Vì tớ muốn thử xem...anh ấy có đi tìm cậu không!"
Lucy mở to tròn mắt ra ngạc nhiên.
"Tớ cảm thấy rất ghen tị với cậu đó, Lucy. Bởi vì cậu luôn được Natsu chăm sóc, quan tâm và lo lắng. Và đặc biệt là Natsu thích cậu!"
Lucy nghe vậy thì đỏ mặt, lắc đầu liên tục:"Không có đâu. Natsu không thích tớ! Người Natsu thích là cậu. Vã lại hai người còn là hôn thê của nhau rồi còn gì!"
"Đó chỉ là hôn ước của hai gia tộc thôi."
Lucy nghe vậy thì hỏi:"Vậy... lisana có thích Natsu không?"
"Ùm. Có chứ."Lisana nói xong rồi cười thê lương:"Tớ ngu ngốc thật đúng không? Từ lúc tớ gặp anh ấy...
Khi đó tớ mới 5 tuổi. Cha mẹ đó sắp đặt hôn ước cho tớ và Natsu. Lúc đó, tớ cứ nằng nặc không chịu. Cho đến khi gia đình đưa tớ đến để cho hai người biết mặt nhau thì tớ mới thấy Natsu thật đẹp! Anh ấy đang ở trong hình hài quỷ, lúc đó Natsu đang ngồi trên một thanh gỗ của căn nhà giữa hồ sen. Natsu cứ nhìn xuống đó. Khung cảnh đó thật thơ mộng và lãng mạng, tớ đã rung động!"
Quay trở về hiện tại, Lucy nghe câu chuyện của Lisana kẻ nãy giờ thì lòng bỗng buồn bã. Cô đang nghĩ, phải chăng mình chính là người chia rẻ hai người họ?
Preview chap 8:
"Tớ không yêu Lisana."
"Lucy, cậu có yêu tớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.