Hôm nay Lucy cùng Levy ra nước ngoài công tác. Vốn dĩ Natsu định đi theo nhưng vì công việc lôi kéo nên không thể. Hai cô cùng qua nước Pháp.
"Levy, vườn hoa ở đây đẹp lắm nè!"Lucy hớn hở chỉ chỉ tay về phía cánh đồng.
Levy đi tới, đột nhiên hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô. Vài giọt lệ thi nhau lăn dài trên gương mặt.
"Gajeel?"Giọng cô vô hồn.
Lucy thấy vậy thì lo lắng hỏi:"Levy..có chuyện gì sao?"
Levy nghe vậy thì vội lau giọt nước mắt rồi nói:"À, không gì. Là bụi bay vào mắt."Nói xong cô quay sang cười với Lucy.
------------------
Vì đi công tác ở đây, bọn họ phải ở khách sạn. Lucy đang ngồi trong phòng, cầm sợi dây chuyền đung đưa trước mặt.
"Natsu...không biết bây giờ đang làm gì nhỉ?"
Vừa dứt lời, đột nhiên điện thoại cô reo lên. Lucy luống cuống cầm điện thoại lên.
"Alo?"
"Lucy."Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Natsu!"Cô vui mừng gọi tên hắn.
"Em ở đó có sao không?"
"Vẫn ổn."Cô tươi cười.
"Ùm."Hắn bên kia cũng mỉm cười ôn nhu đáp trả.
Hai người nói chuyện rất lâu. Sau khi nói chuyện xong, Lucy cúp máy rồi ôm lấy cái gối lăn qua lăn lại. Hạnh phúc chết được!
"Hạnh phúc quá! Tôi cảm thấy ghen tị chết được!"Levy bĩu môi nói.
"Yah...đừng chọc tớ chứ!"Lucy đỏ mặt nhìn cô.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi siêu thị mua đồ thôi!"
------------------
Hai người bước ra khỏi siêu thị với hai cái bọc đồ đủ để đè chết người khác cùng với khuôn mặt tươi như hoa.
"Đi siêu thị vui thật đấy!"Levy tươi cười nói.
"Ừ! Mà công nhận chúng ta mua nhiều thật đấy!"
Nói xong hai người cười khúc khích. Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện.
"Levy."
Levy trợn to mắt nhìn ra phía trước. Lucy không hiểu gì nhìn vào cô. Đột nhiên một mùi hương phảng phấ nhẹ trong không khí. Lucy hốt hoảng nhìn về phía trước.
"Mê...hương.."Lucy ngã xuống.
Levy cũng hơi chóng mặt rồi ngã xuống, mắt cô gắng mở to ra nhìn về phía trước. Người đàn ông đó cười nửa miệng.
"Ga..jeel.." Gajeel... là ai vậy? Levy nhắm nghiền mắt lại.
------------------
Lucy mở mắt. Nơi đây tối quá. Hình như là một căn phòng. Cánh cửa chợt mở ra, ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô. Một thiếu nữ bước vào.
Vừa mới thấy ả ta, ánh mắt của Lucy loé lên tia lạnh lùng:"Serena?"
Ả ta nghe xong thì bật cười:"Đúng vậy. Thật vui khi cô vẫn nhớ tôi."Ánh mắt gian tà nhìn vào cô.
"Người muốn gì?"
"Hm...ta muốn."Serena lấy ra rất nhiều tấm hình thả trước mặt cô:"Cho cô xem thứ này."
Lucy nhìn xuống. Những tấm ảnh đó đều liên quan đến Natsu. Hơn nữa đó còn là hình hắn ân ân ái ái với ả ta. Mặt Lucy tối sầm nhưng rồi khoé môi lại kéo lên một nụ cười khinh bỉ. Cô ngước mặt lên, ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta.
"Hừ. Vậy thì đã sao? Cô nghĩ những tấm hình này thì chứng minh được gì? Vốn dĩ đối với hắn, cô không khác gì một con búp bê vậy! Nực cười thật. Tôi nghĩ, để có được những tấm hình này, cô đã tốn rất nhiều công sức để ghép nhỉ? Giỏi lắm!... Nhưng xin lỗi nhé. Muốn làm tôi mất lòng tin ở Natsu sao? Có mơ cô cũng không thấy được đâu. Tôi cũng thấy tội nghiệp cô thật đó, yêu người không yêu mình, rốt cuộc chỉ là tự gây thương tích. Nhưng tôi khuyên cô, đừng bao giờ đụng tới những người bạn của tôi. Từ đầu tôi đã biết người đàn ông đó là do cô đóng giả. Tôi đã không vạch trần làm gì cho tốn công. Tôi để yên cho cô diễn sâu là vì tôi muốn tìm hiểu xem giữa Levy và người đó có quan hệ như thế nào thôi. Cứ tưởng một người thông minh như Levy sẽ sớm nhận ra được, ai mà ngờ cô ấy lại bị lu mờ như vậy."Lucy không ngại ngùng mà nói ra.
"Cô..!"Serena cứng họng. Ngay từ đầu cô ta đã biết?
"Serana, cô cũng thật ngây thơ đó. Cô tưởng muốn hại tôi dễ lắm sao? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi."
Vừa dứt lời cô gái nhỏ đang tựa vào vai Lucy đã đứng dậy. Mặt cô tối sầm. Xung quanh như xuất hiện rất nhiều hàng kí tự. Chúng tạo ra một chiếc vòng bên ngoài cô. Mái tóc xanh đột nhiên dài ra và được buộc gọn bởi một chiếc ruy băng màu trắng.
"Vui không?"Levy lạnh lùng hỏi.
Serena thấy tình hình không ổn thì liền trốn thoát. Cô ta vừa đi thì Lucy đứng dậy, còn Levy thì trở lại bình thường.
"Ả ta đi rồi."
"Ùm."
------------------
Một tuần trôi qua, cuối cùng Lucy cũng đã được về Nhật Bản. Vừa hạ cánh xuống sân bay, đã có một chiếc xe Lamborghini màu đen đứng đó đợi sẵn.
"Lucy."
Lucy nhìn về phía đó. Người đàn ông với mái tóc hoa anh đào đang đứng đó nhìn cô.
"Natsu!"
------------------
Vừa về đến nhà, Natsu đã ôm lấy Lucy, vùi đầu vào mái tóc thơm của cô.
"Anh nhớ em!"
Lucy nghe vậy thì tươi cười nói:"Em cũng vậy! Mà em có quà tặng cho anh nè!"
Natsu buông Lucy ra. Cô liền lấy trong cặp ra một đống tấm hình. Hắn vui vẻ cầm lên, cứ tưởng là hình của cô, ai ngờ...
"Lucy, đây không phải anh!"Hắn uất ức nói.
"Thật không? Nghi ghê!"Lucy thừa biết nhưng vẫn muốn trêu.
"Thật mà! Anh thề đó."Nghe tới đây, cô rất muốn cười vì thái độ trẻ con của Natsu, nhưng phải nhịn.
"Lucy. Thật mà, tin anh!"
Vừa nghe xong, cô ôm bụng cười sặc sụa:"Em lừa anh đấy! Chứ em biết cả rồi!"
Hắn đỏ mặt nói lớn:"Em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.