Chương 21

2.8K 145 17
                                    

"Lisana-chan."Lucy cười tươi trả lời.

"Lâu lắm rồi không gặp. Natsu."

Natsu mỉm cười, gật đầu lấy lệ. Lucy thấy vậy thì bễu môi nói:"Tôi thấy anh bắn tim nhiều lắm mà!"

Natsu nhếch miệng, thì thầm vào tai cô:"Coi chừng. Về nhà tôi sẽ xử cô."

Lucy đỏ mặt và nhột nhột khi hơi nóng phả vào tai cô. Lisana thấy vậy thì cười tủm tỉm.

"A, Lisana, cậu đi chung với ai?"

"Tớ đi chung với Bickslow."Cô mỉm cười đáp trả.

Tiếp lời nói đó là một chàng trai với vẻ mặt lo lắng chạy lại:"Lisana, em muốn anh lo chết à?"Cậu thở hổn hển.

"Xin lỗi, tại thấy Lucy nên phấn khích quá muốn chạy lại thôi."

Bickslow nghe vậy thì mỉm cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu cô:"Được rồi, nhưng lần sau đi đâu phải báo cáo được không?"

Lisana gật đầu rồi chào tạm biệt hai người, đi cùng với Bickslow. Lucy liếc mắt qua Natsu thì đã thấy hắn đang đứng thương lượng với người khác. Còn cái người mà hắn đang thương lượng cứ đưa mắt nhìn qua cơ thể mảnh mai của Lucy. Natsu thấy vậy thì trong mắt hiện lên rõ sự khinh thường, lạnh lùng nói:

"Chúng ta qua chỗ khác thương lượng."

Người đó nghe vậy thì liền hoàn hồn rồi cười đi lại chỗ khác đứng đợi. Natsu quay sang cô rồi nói:

"Đi lại chỗ nào đó chơi đi."

Nói rồi hắn quay lưng đi, trong lòng có vẻ tiếc nuối. Lucy nhìn theo bóng lưng hắn mà lòng hơi buồn buồn. Cảm giác này....cô đã gặp ở đâu rồi thì phải! Đôi mắt ngọc bích của cô thoáng long lanh.

Cỡ 1 tiếng sau, Natsu đã bàn chuyện với lũ kia xong liền đi tìm cô. Kết quả là thấy cô đang ngồi uống rượu với mấy tên đàn ông. Hắn thấy vậy thì khó chịu, tiến tới chụp lấy cổ tay cô rồi kéo lên xe.

"Anh làm gì vậy?"Cô chau mày hất tay hắn ra.

"Tại sao lại uống rượu hả?"Hắn tức giận nói.

"Chẳng lẽ có một mình anh được uống rượu mà thoải mái thương lượng với người khác, còn tôi thì không?"

"Tôi còn thấy mấy cô nàng ỏng ẹo dựa vào anh đấy nhá! Có phải anh muốn đuổi tôi đi để làm vậy đúng không?"Cô uất ức nói.

Natsu nghe vậy thì lòng cảm thấy vui:"Cô...ghen à?"

"Ghen cái con mắt của anh. Tôi mà ghen á?" Cô phản kháng.

"À mà...chắc vậy...à mà khoan..ghen là cái gì?"Cô ngốc ngếch nói.

Đến nhà, Natsu bế cô vào nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

"Mau đi tắm đi."Hắn nói.

Lucy đẩy hắn ra, khó chịu nói:"Đi ra. Tôi muốn ngủ."

"Không được. Cô phải đi tắm."

Sau một hồi, Lucy mới ngồi dậy, mắt vẫn nhắm:"Được rồi...tôi đi tắm là được chứ gì!"

Cô đứng dậy, đi lảo đảo, đi tới cánh cửa thì đầu đập vào rồi bật ra sau, té xuống. Natsu lập tức chạy lại, bế cô lên, rồi đặt vào bồn tắm.

"Mau tắm đi."

Nói rồi hắn đi ra.

-------------------------------------------

Natsu ngồi bên ngoài lo lắng. Lâu lắm rồi đó. Cô vẫn chưa ra. Hắn tiến lại trước cửa nhà tắm.

"Xong chưa?"

"Rồi..."Tiếng rên ma mị vang lên.

"Vậy sao chưa ra?"Natsu cảm thấy người mình nóng bừng.

"Đồ..."

A! Thì ra là cô để quên đồ. Natsu lập tức lấy bừa một cái áo đưa cho cô.

Lucy liền mặc áo vào rồi bước ra ngoài, nằm bịch lên giường.

Natsu tiến lại. Bỗng dục vọng trỗi dậy khi thấy con mèo trước mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, đè dục vọng xuống. Hắn không phải loại người lợi dụng con gái người khác khi say.

"Cô không mặc đồ lót sao?"

Lucy nhăn mặt:"Anh có đưa cho tôi đâu!"

Cái gì? 

Natsu định quay lưng đi thì bỗng có cái gì đó níu áo hắn lại:"Đừng..đi.."Giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu.

Natsu xoay mặt lại nhìn cô, quả thật là rất động lòng người. Mái tóc dài màu vàng ướt dính lên gương mặt xinh đẹp của cô. Lucy bây giờ đang mặc chiếc áo len màu xám, ống tay dài che đi đôi bàn tay của cô, chiếc áo len đó rộng thùng thình, chỉ dài tới đùi, đủ để che những nơi cần thiết.

Natsu tiến tới. Nằm xuống cạnh Lucy.

-------------------------------------------

"Á!!!"Tiếng la vang lên.

Lucy chùm chăn, đỏ mặt khi nhìn thấy hắn nằm cạnh mình. Natsu thấy cô la như vậy thì khẽ chau mày. Cái con mèo này cả đêm qua làm hắn không ngủ được, mới sáng sớm còn la sao? Đêm qua dám coi hắn là gối ôm cơ đấy! Cứ cọ cọ lên người hắn khiến người hắn nóng lên. May là sức chịu đựng của hắn cao, nếu không thì cô chết chắc!

"La gì chứ?"Hắn hỏi.

"S-Sao anh lại nằm ở đây?"

"Cô không nhớ à? Chính cô là người đã giữ tôi lại đó!"

"Vậy sao...hm..."Cô suy nghĩ. Sao cô không nhớ gì vậy kà!

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên. Natsu bắt máy.

"..."

"Em ấy về đây sao?"

"..."

"Ùm. Xíu nữa con ra đón."

Nói rồi hắn cúp máy.

[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ