Ra về, Lucy vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe màu đen sang trọng đó. Một người đàn ông đứng tựa lên xe nhìn cô. Lucy đi tới trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Ai vậy?"
"Đẹp trai quá..."
"Bạn trai của bác sĩ Heartfilia hả?"
"..."Dư luận bàn tán xôn xao :))))
Lucy nghe mấy lời bàn tán đó thì khẽ nhăn mặt:"Natsu Dragoneel, anh có thể giảm bớt cái sự "soái ca" của anh không?"
"Sao vậy? Họ khen tôi thì cô không thích à?"
Lucy vừa nghe xong thì bểu môi:"Xênh lỗi nhá! Chỉ là tôi không muốn mang tiếng thôi :))))"
Natsu thấy vậy thì đưa hai tay lên véo má cô:"Cô phải cảm thấy vinh dự khi được một soái ca như tôi rước chứ!"
"Bốt ảu tuổng sức mẹnh đi..vè còn nũa...BƯƠNG TƯI RE!!!"Lucy ráng nói khi bị hắn véo má.
Natsu phì cười. Lucy làm vậy rất ư là đáng yêu a! Hắn buông hai cái má của cô ra rồi vào xe. Cô vừa được buông ra thì hai tay không ngừng xoa xoa hai bên mặt rồi nhìn hắn tức giận. Tên mặt lạnh!
Natsu phóng xe đi, Lucy chưa kịp thắt dây an toàn thì đầu lại đập ra đằng trước. Cô hét lên:
"Yah cái tên này!!! Anh muốn trồng thêm cho tôi mấy cái cục u trên đầu nữa hả?"Cô dùng bộ mặt cute ứ chịu được xoay sang hỏi hắn.
Hắn thấy bộ mặt này của cô lại cười ha hả.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."
Cô lườm hắn. Cái tên này! Sao mình làm gì hắn cũng cười hết vậy? Mình còn tưởng hắn bị điên ấy! Oimeoi..mình sống chung với người trốn trại!
Đột nhiên Natsu thắng gấp, cô lại quên chưa thắt dây an toàn nên đầu cô lại đập ra đằng trước rồi giật ngược lại đằng sau. Lucy tức giận, nhảy qua chỗ ngồi của hắn rồi tung liên hoàn cước.
"Cái tên mặt lạnh này! Anh biết anh đã tặng cho tôi bao nhiêu cục u chưa? Đồ tủ lạnh! Đồ đến từ thế kỉ băng hà! Đồ khốn kiếp!..@&%!?()~'|•√√π÷׶∆$$£¢€¥^={}\®©™℅[[…"Lucy chửi điên cuồng.
Natsu bỗng chụp lấp tay cô rồi đặt cô vào vị trí kế bên. Sau đó luồn tay lấy cái dây an toàn rồi thắt lại cho cô một dịu dàng.
"Rồi yên đi. Cô nhoi quá."Natsu mỉm cười quay sang trước rồi phóng xe đi.
Hai má của cô lúc nãy đã ửng hồng giờ lại đậm hơn. Hắn vừa mới cười với cô!
Lucy nhìn chằm chằm vào hắn. Cô không hiểu. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể giết người bằng ánh mắt hay cướp lấy trái tim của hàng ngàn cô gái vậy kà!
Đột nhiên Natsu quay sang. Thấy Lucy cứ nhìn chằm chằm vào mình thì miệng hắn cong lên, có vẻ đắc chí nhìn cô:"Sao? Giờ nhận ra tôi đẹp trai và thấy vinh dự khi được đi cùng với người ga lăng như tôi chứ gì!"
Lucy chính thức hoá đá. Hắn bệnh à! Cô cụng đầu vào cằm hắn rồi lè lưỡi ra:"Plè! Mơ đi há!"Xong rồi cô quay ra ngoài cửa sổ.
Hắn thấy vậy thì bật cười cho dù mình vừa bị tấn công. Natsu dừng trước bệnh viện. Vừa đến nơi, cô nhanh chóng bay xuống.
"Nhớ đừng chạy lung tung đó. Coi chừng lạc. :)))"Hắn nói.
"Tôi biết rồi. Sao anh nói hoài thế?"
Natsu nghe vậy thì nhàn nhã đáp:"Còn sao nữa? Nếu cô bị lạc thì tôi lại tốn công đi lên cảnh sát rồi nói là tìm trẻ đi lạc à?"
Lucy nghe vậy thì phồng má lên, đỏ mặt quay lưng về phía hắn rồi hùng hổ giậm chân đi vào, không khác gì con lợn! Natsu thấy vậy thì khoé môi cong lên rồi nhìn theo bóng dáng của cô dừng ở chỗ nhân viên.
"Lucy-sama, đó là bạn trai của chị sao?"Một cô nhân viên hỏi.
"Hắn là người đến từ thế kỉ băng hà đó!"
"Người đó cứ ở trong xe nhìn chị hoài kìa!"Một nhân viên khác nói.
Lucy nghe vậy thì quay sang nhìn, tức giận hét lên:"Đi đi!"
Natsu thấy vậy thì khoé môi cong lên rồi phóng đi.
Đến 9h, Lucy đi xuống thì đã thấy hắn đứng đó. Cô đi tới rồi ngồi lên xe và thắt dây an toàn. Hắn lập tức nổ máy xe rồi chạy đi.
"Đói bụng không? Tôi đưa cô đi ăn."
Lucy giận dỗi quay sang chỗ khác:"Không đói!"
Ọc ọc ọc.
Lucy đỏ mặt. Cái bụng phản bội!
"Còn nói là không đói sao? Bụng cô biểu tình rồi kìa!"
Natsu dừng trước một quán ăn. Quán ăn này cạnh bờ hồ nên rất mát.
Lucy và Natsu đi lên lầu hai. Hắn chọn ngay chỗ ngồi ở phía cửa sổ. Trên này yên tĩnh và dễ ngắm khung cảnh.
"Quý khách ăn gì ạ?"Một cô nhân viên xinh đẹp cùng với bộ đồ sexy khiến Lucy khó chịu."Hai phần bò bít tết."Hắn nhếch miệng khiến cô nhân viên đỏ mặt.
Cô ta nhanh chóng ghi vào rồi đi xuống. Lucy khó chịu quay ra ngoài cửa sổ. Natsu thấy vậy thì phì cười. Cô đang dỗi đấy à!?
Natsu đi qua chỗ cô, ngồi kế bên.
"Lucy, cô đang dỗi đấy à?"
"Tôi không có. Anh cứ bắn tim cho cô ta đi."
"Tôi đâu có. Phải nói là tại vì tôi có sức hút chứ!"Natsu nhếch miệng.
"Được rồi. Đi mà khoe với cô ta cái sức hút của anh đi!"
Natsu nghe vậy thì dang tay ôm lấy cô, vùi đầu vào mái tóc thơm của cô.
"Đừng có giận."
"Tôi không có!"
"Phụ nữ nói có là không, nói không là có đó."
"Anh!"Lucy không còn lời nào để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.