Lucy nghe xong bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Gì chứ...
Hắn quay sang. Thấy cô gái bé bỏng đang ngồi thẩn thờ nhìn hắn. Hắn liền đưa tay lên, quơ quơ trước mặt cô:"Ê. Bị gì vậy?"
Lucy hoàn hồn lại, cười trừ:"Không gì."
Natsu nghe vậy thì mới đứng dậy nói:"Vậy thay đồ đi. Rồi đi ra sân bay với tôi."
Lucy nghe vậy thì chau mày:"Gì chứ!? Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi không đi đâu! Muốn thì tự đi."
"Không đi cũng phải đi."Hắn nói.
"Không bao giờ!"
"Không nói nhiều. Mau thay đồ. Tôi đợi cô ở dưới."Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Cánh cửa đóng cái rầm. Lucy khó chịu, cằm gối lên đập đập.
"Tên khốn kiếp! Nếu muốn đi rước bạn gái thì tự đi. Tại sao phải kéo mình theo chứ..."Bỗng mặt cô thoáng buồn.
Một lát sau, Lucy đi xuống. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, ở đằng trước của chiếc váy là một con bướm rất đẹp. Mái tóc cô búi cao. Lucy không thèm nhìn hắn mà đi thẳng vào xe Mercedes-Benz màu đen. Natsu lên xe.
"Lucy, lại đây."Hắn nói.
"Làm gì?"Lucy hơi nghi ngờ.
"Thì cứ lại đây."
Lucy đi lại chỗ hắn ngồi:"Sao?"
"Ngồi lên đây."Hắn vỗ vỗ vào đùi.
Lucy đỏ mặt:"Anh điên à?"
"Mau lên."
"Tôi ngồi vậy thì anh lái xe kiểu gì?"
"Tôi có cách."
"Nhưng.."
"Mau."Lucy chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cướp lời.
Lucy bèn ngồi lên đùi hắn. Hai chân ở hai bên, tay cô đặt ở lòng ngực săn chắc của hắn. Cô lúc này ngượng chín cả mặt. Hắn tính làm gì..? Chẳng lẽ muốn vào bệnh viện chơi?
Hắn đạp phanh, xe lập tức phóng đi. Lucy vì vậy mà mặt úp vào ngực hắn, cô có thể nghe rõ tim của hắn đang đập mạnh.
Một lát sau thì tới sân bay. Natsu bế Lucy ra khỏi xe mới thả xuống. Hắn nhìn ra đằng trước, cô cũng nhìn theo. Kết quả là thấy một cô gái nhỏ đang tươi cười, vẫy tay về phía hai người. Cô bé có mái tóc xanh mượt được buộc hai chùm, trên người là bộ đồ anh quốc màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu/Season 2]Tôi Yêu Em, Cho Không?
FanfictionE hèm, đây là phần 2 của Xin Lỗi Tôi yêu em. "Lucy, em đừng hòng thoát khỏi tôi. Em vĩnh viễn là của tôi!" Follow và bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện mới nhé.